Chương 9: Điều kiện trao đổi

1.2K 63 5
                                    

"Tề Phi, anh xem lại xem còn thiếu sót gì không thì báo tôi, tôi sẽ bổ sung."

Giọng nói của An Kì lọt vào tai Tề Phi như kéo anh quay về thực tại. Anh lười biếng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đưa mắt ưng liếc nhìn cô, đáp:"Để trên bàn, chút nữa tôi xem lại. Bây giờ không có tâm trạng."

An Kì bĩu môi, sắp xếp lại giấy tờ trên mặt bàn, đáp:"Anh là người đứng đầu cả một tập đoàn mà làm việc theo cảm tính như vậy sao?"

"Tôi cũng đã nói rồi không phải sao, tôi sẽ không thể tập trung làm việc được nếu có một cô thư kí xinh đẹp như em ở bên cạnh."

Tề Phi tiến về phía An Kì, vươn này nâng cằm, ép cô đối diện với mình:"Xem ra em bị tôi cuốn hút thật rồi. Mới vào Tề gia bốn ngày, em đã quên mất món nợ với bà chủ cho thuê nhà."

Đúng rồi , đã bốn ngày trôi qua mà cô vẫn chưa có đủ tiền để trả cho dì Tần, nếu dì biết trong tập hồ sơ đó có gì, chắc chắn sẽ đem đi công khai cho mọi người. Tới lúc đó, cô chết chắc. Phả làm sao? Ai đó nói cho An Kì biết cô phải làm sao?

Dường như nhìn ra được sự lo lắng qua biểu hiện trên nét mặt của cô, Tề Phi búng tay thu hút sự chú ý của An Kì, nói:"Yên tâm, tôi sẽ giúp em trả món nợ này."

"Thật sao?" Lý An Kì vẻ mặt mừng rỡ nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên cằm mình.

"Nhưng có một điều kiện nho nhỏ. Nếu em đồng ý thì tôi mới có thể giúp em được." 

Tâm trạng Lý An Kì như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Sao cô có thể quên rằng Tề Phi anh sẽ không bao giờ cho không ai thứ gì chứ. Mơ mộng.

An Kì buông tay đưa mắt nhìn anh vẻ chán ghét, nói:" Điều kiện gì? Nếu có thể tôi nhất định sẽ đồng ý."

"Rất đơn giản, nghe nói sau khi bị đuổi đi em có bị người cho thuê nhà lấy mất tập hồ sơ mật đúng không? Số tiền là do tôi bỏ ra, tôi cũng cần có vật làm tin chứ?"

"Vậy nên..." An Kì đã phần nào đoán ra được điều Tề Phi muốn là gì. Anh ta muốn giữ tập hồ sơ đó của cô. Chỉ là... Cô sợ nếu Tề Phi anh ta biết bên trong đó là gì, chắc chắn sẽ không th cho cô. Hơn thế nữa, anh ta nhất định sẽ dùng cô để uy hiếp người đó. 

Điều khiến cô băn khoăn đó là tình cảm của Tề Phi dành cho cô có phải là thật hay không? An Kì cô không phải là đồ ngốc, cô đã sớm nhìn ra tình cảm của anh, nhưng đó liệu có phải tình yêu thật sự, hay chỉ là một vở kịch anh ta dựng lên để lừa gạt cô. 

Chờ một chút, trước giờ cô luôn như vậy mà không phải sao? Chưa một ai biết điều đó. Và cô dám chắc ngay cả Tề Phi cũng vậy, anh ta nhất định không biết.

Được. Cứ quyết vậy đi.

Như vừa bừng tỉnh sau cơn mê, An Kì gật đầu thay cho lời đồng ý với điều kiện của anh. Tề Phi cũng không nói gì, anh buông cô ra đi tới chiếc bàn làm việc, cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Rất nhanh, đầu dây bên kia liền nhấc máy. Tề Phi nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cô, nói:"Quay lại ngôi nhà cho thuê lần trước chúng ta tới, thanh toán mọi thứ và cầm hồ sơ về đây cho tôi. Nhớ, tuyệt đối không được mở nó ra." Còn kia để bên kia hồi âm, Tề Phi đã cúp máy. Anh ta đúng là một tên vô lại.

"Tôi muốn ngoại trừ tôi ra sẽ không còn ai có thể điều khiển được em nữa. Từ giờ em nên biết điều một chút, đừng khiến tôi không vui, nếu không hậu quả em tự gánh lấy. Bây giờ tôi có cuộc họp gấp, em về trước đi. Hẹn gặp lại ở nhà của chúng ta."

'Của chúng ta'? Tề Phi anh điên thật rồi. An Kì trong lòng không ngừng chửi rủa. Anh ta làm cô tức chết rồi.


**********************************

An Kì đứng trên cầu, lặng nhìn cảnh thành phố lúc chiều tà. Trong lòng cô không ngừng đặt ra hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi:

"Có phải cô đi lâu quá rồi không?"

"Có phải người đó đang lục tìm cô khắp nơi không?"

"Có phải... Đã tới lúc cô nên quay về bên người đó rồi không?"

Muốn. Cô rất muốn, nhưng trái tim cô vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nó vẫn rất đau. Cô sợ, sợ phải đối mặt với nỗi đau một lần nữa. Cô sợ mình sẽ gục ngã. Cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để đứng lên đấu tranh.

 Hơn nữa hồ sơ mật đang nằm trong tay Tề Phi, dù có muốn nhưng cô vẫn không thể liều lĩnh như vậy được.

Mặt trời nơi xa xăm kia đang dần khuất lấp, nó cũng giống như niềm tin cô đặt nơi bản thân mình bây giờ. Khi mặt trời không còn chiếu sáng, đó cũng chính là lúc bóng tối lên ngôi. Khi niềm tin vụn vỡ, cũng chính là lúc mọi thứ rơi vào tình cảnh hỗn độn.

Một ngày kia, khi mọi chuyện bị bại lộ, cô sẽ phải làm sao đây? Cô có nên nói ra tất cả ngay khi cô còn nắm giữ kiểm soát hay không? Không, cô nhất định sẽ làm được. Nếu nói ra cũng chính là phản bội lại chính mình. 

Đúng vậy, Lý An Kì cô phải khiến niềm tin của cô quay trở về. Có như vậy, cô mới là người chiến thắng trong cuộc chiến cam go này.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ