Chương 23: Anh nhớ em, tiểu Kì

2K 59 23
                                    

Nắng ban mai rọi vào căn phòng thoáng đãng. Gió miên man chợt ùa vào làm tấm rèm lụa tung nhẹ, tìm tới gương mặt xinh đẹp đang say giấc mà trêu đùa.

Hàng mi cong vút khẽ lay động, để lộ ra đôi mâu màu nắng nhạt mùa thu. Lý An Kì cựa quậy thân mình. Vùng eo đau nhức, toàn thân ê ẩm khẳng định chuyện xảy ra đêm qua là sự thật. 

Nói Tề Phi anh là tên chết tiệt quả là không sai. Ban đầu thì lo nghĩ cho cô là lần đầu, cuối cùng lại kiềm chế không được mà đè cô xuống làm chuyện đó trong phòng tắm.

"Trừng phạt em như vậy không phải quá nhẹ rồi sao? Em nghĩ anh không nhìn ra rằng em không say? An Kì, em coi thường anh quá rồi." Tề Phi đứng ngoài cửa nhẹ bước vào, như đọc được suy nghĩ của cô, anh lên tiếng.

"Ai... Ai nói em không say. Vì say nên em mới làm mấy chuyện đó với anh. Đừng hiểu lầm như vậy chứ." An Kì đỏ mặt ấp úng.

"Tùy em cảm nhận vậy. Nhưng mà... Sao em dậy sớm như vậy làm gì? Nằm xuống ngủ tiếp cho anh." Anh cau mày, giọng gằn gằn.

"Tề Phi, hai chúng ta cũng đã ở lại lâu đài mấy hôm nay rồi. Em nghĩ chúng ta quay về thành phố A đi. Công việc bây giờ chắc tích thành núi rồi. Còn tiền lương của em nữa" An Kì cố gắng thương lượng.

"Đi làm? Tiền lương? Được. Anh sẽ trả lương gấp đôi cho em, công việc em phải làm là nghỉ ngơi, mua sắm như bao cô gái khác. Vậy thôi." Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên phán.

"Vậy hôm nay em sẽ đi mua sắm. Lúc tới đây, em có để ý thấy có một khu triển lãm nhỏ. Nhưng mà... Chỉ mình em đi thôi, anh ở lại lâu đài làm bữa trưa cho em. Được chứ?" An Kì nhếch mày, nụ cười châm chọc.

"Nhưng..."

"Nếu không đồng ý, em sẽ tìm cách quay về thành phố A ngay tròn ngày hôm nay." Cô ngắt ngang lời anh.

"Được. Em giỏi lắm. Lát anh sẽ cho người chuẩn bị xe. Không có anh bên cạnh nhưng vẫn phải nhớ, khi ngồi trong xe hơi, hãy cứ thả lỏng bản thân. Trong khu triển lãm cũng nên cẩn thận một chút. Hiểu chứ?" Tề Phi cẩn thận căn dặn cô mọi điều.

"Em biết rồi. Anh đi chuẩn bị đi. Em vào phòng tắm một chút." Cô khó khăn bám lấy vai anh đứng lên, miệng vẫn lẩm bẩm:"Không cần giúp em. Em tự đi được."

Tề Phi phì cười thành tiếng. Chỉ có cô, Lý An Kì mới kiên cường tới vậy thôi. Bó tay với em rồi, bảo bối.

**************

"Dừng ở đây đi! Tôi sẽ tự mình vào trong, không cần đi theo tôi." An Kì vừa bước xuống xe vừa nói vọng lại cho quản gia.

Cô như hiểu rõ mọi ngõ ngách nơi này, một mạch đi tới căn phòng cuối dãy hành lang, bước vào.

Không sai. Vẫn như trước đây, nơi này không có gì thay đổi. Vẫn là chiếc cửa sổ lớn, vẫn là chiếc đàn piano đặt ở chính giữa căn phòng thoáng đãng.

Trước đây, Hạo Thiên đã từng đưa cô tới đây vài lần. Chính là ở nơi này, anh đã chỉ cô chơi piano. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khác một điều, bây giờ anh không còn ở bên cạnh cô nữa.

An Kì vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái lấy lại tinh thần. Cô đi tới gần chiếc đàn, ngồi xuống. Những ngón tay uyển chuyển đi lại trên phím đàn.

Là bài hát trước đây, Hạo Thiên đã sáng tác tặng cô. Giai điệu bắt tai, thu hút sự chú ý của một người đàn ông bên ngoài.

Anh ta vặn nắm đấm cửa một cái, mở ra trước mắt là thân ảnh của một cô gái đang say sưa chơi đàn.

Anh dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi bản nhạc kết thúc.

Không biết qua bao lâu, An Kì kết thúc bản nhạc chứa đầy kỉ niệm vui buồn trước kia của mình.

"Em vẫn còn nhớ giai điệu bài hát này sao?"

Người đàn ông lên tiếng, giọng nói thể hiện sự ngạc nhiên song cũng vô cùng yêu chiều.

An Kì hướng mắt về nơi thanh âm phát ra. Hai mắt mở lớn, toàn thân như bất động, khuôn miệng xinh xắn ấp úng:"Anh... Hạo Thiên... Sao anh..."

Người đàn ông tên Hạo Thiên nở nụ cười, bước nhanh về phía An Kì, không chút do dự đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho lời chào quen thuộc.

"Phải. Anh đã về rồi. Em giỏi trốn lắm. Làm anh khổ sở tìm kiếm em suốt thời gia qua." Anh đưa tay xoa đầu cô như trước kia.

An Kì như vỡ òa cảm xúc, vui có, buồn có, tức giận cũng có. Nhưng là cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh trong hai hàng nước mắt:"Hạo Thiên, đúng là anh rồi. Anh thật sự đã quay về rồi. Thời gian qua anh đã ở đâu? Sao em liên lạc không được? Anh..."

Hạo Thiên nở nụ cười tỏa nắng, ghé sát tai cô, nói:"Anh nhớ em, tiểu Kì.!"

Cách đó không xa, Tề Phi trông thấy cảnh tượng này, toàn thân phát ra lãnh khí tới ớn lạnh, hai tay trong túi quần âu siết chặt,vẻ mặt không che được vẻ tức giận, giọng khàn đục vang kên phá tan bầu không khí xúc động của hai người:"An Kì, em giỏi lắm."















Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ