Chương 18: Anh đi quá xa rồi

1K 60 15
                                    

Tối.

"An Kì, tối nay, anh đã cho người làm nghỉ hết rồi. Nói cách khác thì hiện tại, trong lâu đài này chỉ còn hai chúng ta mà thôi. Bữa tối nay phải làm sao đây?" Tề Phi vòng tay kéo cô vào lòng mình, bày ra bộ mặt không biết nên làm gì, hỏi cô.

"Anh làm bữa tối cho em đi. Coi như là đền bù cho lần trước." Cô không suy nghĩ mà nói với anh điều này.

Khả năng nấu nướng của anh, cô biết. Nhưng mà, cô lại rất muốn được anh xuống bếp vì cô như vậy. Thật sự, cô rất muốn ăn lại đồ do anh nấu.

"Chiều ý em, nhưng anh có một điều kiện."

An Kì không nói gì, trực tiếp ngẩng lên, chu môi, chờ đón đôi môi của anh dán xuống.

Tề Phi trông thấy bộ dạng này của cô, khóe môi nhếch lên một đường vòng cung. Anh đưa tay gõ vào trán cô một cái, nói:"Em muốn anh tới vậy sao? "

An Kì bĩu môi, liếc anh một cái, đáp:"Là do anh dạy hư em trước. Lần nào anh đưa điều kiện mà chẳng hôn em, bây giờ lại trêu em như vậy."

"Được rồi, là anh sai. Anh sẽ làm bữa tối cho em, nhưng em phải chơi piano cho anh nghe mới được."

"Sao anh biết em có thể chơi piano?" An Kì kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh.

"Anh là ai. Là Tề Phi, người đàn ông của em, không phải sao? Không những biết chơi piano, em còn biết chơi violin, đúng chứ?"

"Anh cho người điều tra em?" Cô hậm hực.

Tề Phi nhún vai, vẻ mặt vô tội, giọng lém lỉnh, đáp:"Em là người phụ nữ của anh, anh tìm hiểu một chút thì có gì sai. Được rồi. Đàn anh cũng đã cho người chuẩn bị sẵn, mau qua đó đi, để anh đi chuẩn bị bữa tối."

Lúc này, An Kì mới chịu buông anh ra rồi tiến về phía chiếc đàn piano được đặt gần cửa sổ. Cô ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào những phím đàn. Cũng đã gần bốn năm nay, cô chưa động qua bất kì một cây đàn piano nào. Bởi vì cô sợ rằng nếu nhìn đến nó, cô sẽ nhớ tới người đã chỉ cô chơi đàn, Hạo Thiên. Anh thật sự đã từng chiếm giữ toàn bộ trái tim cô, đã từng khiến cô trở nên khờ dại, ngốc nghếch. Nực cười.

" Đừng nghĩ nhiều về tên Hạo Thiên đó nữa! Lý An Kì, từ giờ phút này trở đi, người đàn ông em có thể nghĩ tới chỉ có một mình anh mà thôi, không thêm ai hết. Lưu Hạo Thiên, cậu ta sẽ là quá khứ của em." Như đọc được suy nghĩ của cô, Tề Phi không quay lại nhìn mà thản nhiên thốt.

An Kì lắc đầu, cười khổ. Người đàn ông này tóm lại đã biết những gì về cô rồi? Ngay cả người đàn ông trong quá khứ của cô anh cũng không tha. Xem ra cấp dưới của anh làm việc rất chuyên nghiệp nha. Thật đáng nể.

Cô bắt đầu ngưng dòng suy nghĩ trong đại não lại, đưa tay lên đè nhẹ xuống những phím đàn. Âm thanh trầm bổng tựa nắng mai vang lên khắp căn phòng. An Kì khẽ ngâm nga câu hát:

"Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường.
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn.
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời.
Từng phút giây tuyệt vời.
Yêu là ngày em bên anh
không chút ưu phiền.
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên.
Nồng nàn ta trao nhau
giây phút tuyệt vời
Nguyện thề luôn bên nhau mãi
Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người
Dù ngày tháng phôi pha
ta vẫn không cách rời
Bên nhau suốt đời
Cùng xây giấc mơ chung đôi"

"An Kì, em qua đây nếm thử nước sốt món này xem có hợp khẩu vị không?" Khi tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc Tề Phi lên tiếng. Cô đứng lên chạy về phía anh. Tề Phi lấy ngón trỏ quệt nước sốt trên khay nhỏ, đưa ra trước mặt cô. Lý An Kì cũng không kiêng nể mà kề miệng sát ngón tay anh, mút một cái "chụt"

"Rất ngon!" Cô thản nhiên nói.

Hành động của cô khiến Tề Phi một thoáng suy nghĩ đen tối. Anh lười biếng dựa vào tủ bếp. Anh nắm lấy tay cô kéo mạnh một cái, cứ vậy đem cô ngả vào lòng mình, giọng ám muội nói:"Hành động của em, nghĩ thế nào cũng không thể trong sáng được. Nói! Có phải em cố tình khiêu khích anh không?"

Cô trợn mắt, hai tay chống lên vòm ngực dày dặn của anh, nói gần như quát lên:"Là anh đưa ra trước mặt em ý mời gọi, sao bây giờ lại nói mấy điều ngớ ngẩn này."

"Gạt chuyện này qua một bên đi, em có muốn ăn món khai vị không hay muốn ăn cơm luôn?" Anh cười cười, đánh trống lảng.

"Em muốn ăn món khai vị trước, nhưng mà đấy là... Ưm..." Còn chưa nói hết câu, môi anh đã chặn lấy môi cô, đem nhưng lời cô muốn nói nuốt vào trong.

Anh xoay người một cái, để cô ngồi lên bệ bếp. Hai chân cô liền bị tách ra để cơ thể cao lớn của anh kẹp ở giữa. Tay cô cũng phối hợp ghì chặt lấy cổ anh, bàn tay đan vào mái tóc của Tề Phi khiến nó trở nên vài phần lộn xộn.

Tề Phi như mất đi lí trí. Trong vô thức, hai tay đưa lên xoa nắn đôi bổng đào của An Kì khiến cô giật mình, vội đẩy anh ra, nói:"Anh đi quá xa rồi đấy."

Tề Phi nhướng mày, nhếch môi tà mị, nói:"Dù sao, trước sau gì em cũng là của anh, chi bằng làm sớm một chút, để em mãi mãi không thể rời bỏ anh."

"Nhưng hiện giờ đang là ở trong bếp, làm mấy chuyện như vậy quả thật có chút không hay."

Nghe được câu nói của cô, Tề Phi như tìm ra khe hở, vô sỉ đáp:"Ý em nếu như là trong phòng riêng của hai ta thì được?!"

"Anh..."

"Được rồi, mau ra bàn ngồi ăn đi. Dù sao cũng chỉ là món khai vị, thực đơn chính anh sẽ dành cho đêm nay."

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ