Chương 32: Ám Ngữ

898 46 23
                                    

"Tề Phi, gần đây không thấy cậu tới Ám Ngữ nữa. Sao vậy? Bị cô gái thú vị kia trói lại rồi sao? Haha"

Lưu Nhất Phong hí hửng, không gõ cửa mà cứ vậy xông vào, một mạch đi tới chiếc ghế sofa dài, nằm xuống.

"Phong thiếu, xin hỏi ở công ty cậu hết việc sao? Từ ngày cậu về, hôm nào cũng qua đây quậy phá." Tề Phi không ngẩng lên, hai mắt vẫn dán chặt trên tập tài liệu, thấp giọng nói.

Lưu Nhất Phong nghe vậy, miệng câu lên nụ cười ám muội:"Thì sao? Sợ mèo hoang nhỏ kia của cậu ghen sao? Haha."

Anh ngồi dậy, đi tới đứng đối diện với Tề Phi, một tay chống xuống bàn làm điểm tựa, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm hoàn mỹ của Tề Phi, ép anh đối diện với mình, giọng đầy ý cười:"Tề thiếu gia, đối xử với người ta lạnh nhạt như vậy là không được đâu nha."

"Cút!. Tề Phi lạnh giọng, hai mắt nhìn thẳng Lưu Nhất Phong, phun ra một chữ.

"Choang" Thanh âm đồ thủy tinh rơi vỡ tới chói tai vang lên.

"Tôi... tôi xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục. Tôi... tôi chưa thấy gì hết." Lý An Kì pha trà tính mang vào phòng mời khách lại vô tình trông thấy cảnh tượng này. Cô hấp tấp cúi xuống nhặt mấy mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn.

Lưu Nhất Phong thấy vậy vội buông Tề Phi ra, cả người đứng thẳng dậy, lấy lại khí chất cao lãnh vốn có sau đó bước gần về phía Lý An Kì, kéo cô đứng lên rồi ôm chặt lấy cô:"Cô gái, đừng hiểu lầm. Tôi là vì không muốn thấy em ở bên hắn ta nên mới đành phải làm vậy. Xin lỗi em."

Lý An Kì trong lòng anh muốn vùng vẫy nhưng lại trông thấy Tề Phi đang nhìn mình. Cô định trêu đùa anh một chút. Không suy nghĩ nhiều, Lý An Kì cũng vòng tay, ôm lấy Nhất Phong, đôi mắt liếc đi nơi khác, vờ như không thấy biểu hiện của Tề Phi.

Tề Phi mặt đen lại, mày kiếm nhíu chặt, anh từ trong túi áo lấy ra điện thoại, nhấn một dãy số, rất nhanh sau liền có người bắt máy:"Mang cho tôi chai rượu quý mà Phong thiếu đã gửi ở Tề gia chúng ta tới đây. Gấp quá có thể đập luôn trên đường cũng được." Không đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia, anh đã tắt máy rồi ném điện thoại lên mặt bàn, nhàn nhạt liếc nhìn người bạn chí cốt của mình.

Lưu Nhất Phong nghe vậy, thiếu điều nhảy dựng lên. Anh tức thời thả Lý An Kì ra, chạy vội tới trước mặt Tề Phi, mắt như sắp khóc:"Tề Phi... à không đúng, là Tề thiếu gia, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không? Là do tôi hồ đồ, cậu làm ơn tha cho chai rượu đó của tôi đi. Vất vả lắm tôi mới mua được nó."

Tề Phi đứng lên, đi thẳng về phía cửa, lạnh nhạt lướt qua Lý An Kì:"Chẳng phải cậu nói lâu rồi chưa tới Ám Ngữ sao? Hôm nay tới đó."

Lưu Nhất Phong sửng sốt trước thái độ của Tề Phi. Sau đó vẻ mặt áy náy hướng tới cô gái duy nhất trong phòng. Dù cô cũng là có ý trêu đùa Tề Phi nhưng dù sao anh cũng là người "đốt lửa", là người có lỗi lớn nhất.

Lý An Kì cũng không ngờ tới điều này. Cô nhìn Nhất Phong cười gượng ý nói không sao rồi vội vàng xoay gót bước ra ngoài.

**************

"Tề Phi, tâm tình cậu hôm nay không tốt sao? Sao lại đối xử với mèo hoang nhỏ như vậy?" Lưu Nhất Phong nhìn Tề Phi uống hết ly rượu này rồi tới lý rượu khác, không nhịn được mà mở miệng hỏi.

"Phải. Bản thiếu gia hôm nay quả thật có chuyện không vui, muốn tới đây vui chơi một chút." Tề Phi nâng ly, kề sát miệng, ngửa cổ uống cạn.

"Là chuyện gì mà có thể làm cậu lạnh nhạt với mèo hoang nhỏ như vậy?" Anh hỏi.

"Không liên quan tới An Kì. Là vì không thể trút giận lên đầu cô ấy nên mới phải tới đây." Tề Phi lại uống cạn một ly rượu khác, sau đó tiếp lời:"Sáng nay, Linh Linh đem tới cho tôi một tập tư liệu, là danh tính kẻ đã gây ra tai nạn cho mẹ tôi."

"Là kẻ nào?" Lưu Nhất Phong sốt sắng.

"Mạc Âu Thần." Anh đáp gọn lỏn.

"Người đứng đầu Mạc thị sao? Không thể nào. Sao có thể là hắn ta. Nguồn thông tin đó, có thể tin được không?" Lưu Nhất Phong nhăn mặt vẻ khó tin.

"Nguồn thông tin này chắc chắn đúng. Cậu cũng biết Diệp Linh Linh, con bé là người rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, cũng đủ thông minh để phân biệt phải trái. Không thể sai." Tề Phi khẳng định.

Lưu Nhất Phong thở dài thườn thượt, nói:"Vậy cậu tính làm sao?"

"Tề Phi tôi đã từng thề rằng, tôi sẽ khiến kẻ đã gây ra tai nạn cho mẹ tôi sống không bằng chết. Nếu không Tề Phi tôi không mang họ Tề." Anh nghiến răng nghiến lợi, lực đạo ở bàn tay cũng tăng lên vài phần, vô tình bóp vỡ chiếc ly đang cầm. Mảnh vỡ tức khắc ghim vào tay khiến một dòng chất lỏng đỏ thẫm trào ra.

Lưu Nhất Phong bên cạnh nháy rmắt ra hiệu cho mấy cô gái trong phòng tiếp rượu Tề Phi, giúp câu ta nguôi giận. Bọn họ cũng không cự tuyệt, lập tức xúm lại Tề Phi, người rót rượu, kẻ lần mò, sờ soạng khắp người anh.

"Tề thiếu, tôi giúp anh cầm máu."

"Tề thiếu gia, anh nguôi giận đi! Thoải mái vui đùa cùng chúng tôi một được không? Nào, mau uống rượu!" Cô ả ôm chặt lấy cánh tay anh, không ngừng cọ xát bộ ngực tuyết trắng. Tay còn lại nâng ly rượu kề lên miệng Tề Phi ý mời gọi.

Tề Phi không từ chối mà uống cạn. Cô ả hớn hở, cả người vui sướng tới phát điên. Vị thiếu gia này, trước giờ chưa từng dễ dãi như vậy. Liệu có phải cô lọt vào tầm ngắm của anh rồi không? Có phải cô sắp được đổi đời rồi không?

Lưu Nhất Phong nhận ra Tề Phi đã có chút thả lỏng, anh cao hứng ôm ấp mấy người phụ nữ bên cạnh, cười cười:"Tiểu mỹ nữ, các em sao còn ngồi đây? Cũng nên nhảy nhót một chút chứ."

Âm thanh êm dịu ban đầu dần được thay thế bởi tiếng nhạc dồn dập, inh tai nhức óc. Tiếng cười nói rôm rả, vô cùng náo nhiệt.

**************

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ