Chương 51: Xong rồi

892 38 13
                                    

Joseph đưa tay lên nhìn đồng hồ, thầm rủa trong lòng một câu:"Chết tiệt! Đã ba tiếng trôi qua rồi, tại sao Bùi Dịch Hiên còn chưa chịu ló mặt ra khỏi phòng phẫu thuật chứ?" Đây là lần thứ hai mươi bảy hắn nhìn đồng hồ. Chưa bao giờ hắn lại muốn giết người tới vậy. Trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác bất an đến ngột ngạt.

Hắn thật sự ghét cảm giác này! Thời gian, từng tích tắc trôi đi, mỗi lần kim giây nhảy lên một vạch lại khiến hắn như bị lột trần sự bất lực của bản thân.

Mặt hắn đen lại. Hắn thực sự sắp không thể nhẫn nại nổi nữa rồi.

Nhận được tin Mạc Âu Thần gặp nạn, hắn tức tốc từ New York trở về nước, bỏ dở cuộc họp quan trọng của tập đoàn. Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ tây được cắt may tỉ mỉ, ôm lấy từng đường nét cuốn hút trên cơ thể hắn, tay áo xắn lên quá khuỷu tay, cà vạt bị kéo xuống tới ngang ngực. Trái ngược với bộ dạng bất cần là gương mặt cương nghị mang theo hàn khí bức người. Mái tóc có chút rối rủ xuống hơi chắn trước hàng lông mày lưỡi mác. Đôi mắt ưng dài hẹp nheo lại. Nắm tay hắn siết chặt, cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ của mình.

Mà... Mạc Uyển Nhi vì kiệt sức nên đã sớm gục trong lòng hắn và say giấc. Hàng lông mày lá liễu khẽ nhăn lại. Trong giấc mơ, cô vẫn không ngừng gọi:"Anh ơi... tỉnh lại đi..."

Joseph thở dài một tiếng đầy nặng nhọc. Hắn ôm cô tới một phòng VIP của bệnh viện, đặt cô xuống chiếc giường êm ái, nhìn ngắm gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, bọng mắt còn vương chút đỏ do sự chà đạp trước đó của nước mắt. Bàn tay thô ráp vươn tới, vén lại vài sợi tóc loà xoà trước trán giúp cô, khe khẽ than nhẹ:"Người đàn ông đó xứng với tình yêu mà em dành cho cậu ta sao?"

Hắn cuối đầu, trong rõ hắn đang lẩm nhẩm điều gì, vài phút sau hắn đứng dậy, rời khỏi căn phòng.

Hắn đi tới phòng cấp cứu trước đó, vẫn thấy cánh cửa đóng chặt. Lại thở dài, hắn dựa lưng vào tường, bàn tay lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi chầm chậm đưa lên miệng ngậm lấy, hít một hơi rồi từ từ thổi ra làn khói hư ảo. Bàn tay còn lại rảnh rỗi nhưng cũng là quen thuộc đút sâu trong túi quân tây.

Một nữ y tá đi qua, trông thấy cảnh này, hai mắt như gắn thêm đèn led nhấp nhánh. Cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào lại tiêu sái tới vậy. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra một điều, người đàn ông này không hề đơn giản. Từ đầu tới chân được vây lấy bằng vẻ tà mị, nét mị hoặc, phong tình vương lại trên gương mặt cương nghị. Tuy nói hắn đang cảm thấy mệt mỏi nhưng sức hút chẳng hề bị ảnh hưởng.

Nữ y tá nở nụ cười toan tính. Đối với những người đàn ông này vẫn nên tỏ ra đúng mực, như vậy mới thu hút được bọn họ.

Cô ta đi lại gần, từng bước nhẹ nhàng như sợ làm hại đến những sinh linh nhỏ bé dưới chân. Không hiểu sao nhưng càng đi lại càng cảm thấy lạnh. Cái lạnh thấm vào tận tri giác khiến cô ta rùng mình. Cuối cùng dừng lại đối diện với Joseph, hít một ngụm không khí lấy lại tinh thần, cô ả cất giọng nói trong trẻo pha lẫn chút run rẩy:"Tiên sinh, trong bệnh viện không được hút..."

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ