Chương 38: Mập mờ

774 43 9
                                    

Shuu: Thật sự xin lỗi mọi người nhiều, hôm qua, vào giờ phút thiêng liêng chuẩn bị up truyện thì... mất mạng. Vậy nên hôm nay mới đăng được. Mong mọi người thông cảm.

**************

"An Kì, tôi cần một lời giải thích." Lưu Nhất Phong trông thấy bộ dạng thảm hại của Lý An Kì thì hơi sửng sốt. Rõ ràng vừa rồi cô còn cứng miệng nói lời chia tay, sao bây giờ lại òa khóc như vậy?

Lý An Kì không nói gì, bỏ ngoài tai lời nói của Lưu Nhất Phong. Cô chạy một mạch lên phòng.

Từ trên truyền xuống thanh âm "rầm" báo hiệu cho việc cánh cửa mới bị sập lại.

"Hạo Thiên, nói cho anh biết lý do. Trong chuyện này rõ ràng là có điều gì đó không phải." Lưu Nhất Phong quay lại nhìn cậu em trai của mình. Dù không nói ra nhưng anh vẫn cảm thấy có chút hối lỗi. Vừa rồi anh không nên lớn tiếng với cậu như vậy.

Lưu Hạo Thiên lúc này đã bình tĩnh lại. Anh ngước lên nhìn cánh cửa phòng đóng kín của Lý An Kì rồi quay lại nhìn Lưu Nhất Phong:"Hai chúng ta vào thư phòng đi. Em sẽ giải thích mọi chuyện cho anh nghe."

Nói xong, Lưu Hạo Thiên dẫn đường vào trước, Lưu Nhất Phong cũng không chần chừ thêm nữa, anh cũng bước ngay theo phía sau.

"Nói đi! Vì lý do gì con bé lại một mực đòi chia tay Tề Phi? Chắc chắn không phải vì tiểu Kì yêu em, đúng chứ?" Cánh cửa vừa mới khép lại, Lưu Nhất Phong nghiêm mặt, giọng trầm đục cất lên.

"Đúng vậy. Không phải vì cô ấy yêu em. Cô ấy có lý do khó nói nên mới phải làm vậy." Lưu Hạo Thiên cúi gằm mặt. Mọi cảm xúc như trỗi dậy. Người con gái anh yêu từ chối tình cảm của một người đàn ông khác không phải vì anh, mà vì... không muốn người đàn ông đó đau lòng.

Lưu Nhất Phong cau mày khó hiểu:"Nói rõ một chút. Đừng nói kiểu mập mờ như vậy."

"Anh chỉ cần biết một điều rằng việc tiểu Kì rời bỏ bạn anh là vì không muốn hắn ta đau lòng. Như vậy là đủ rồi." Nói xong, Lưu Hạo Thiên không kiêng nể mà sải bước ra ngoài, bỏ lại phía sau người anh trai ôm một bụng đầy nghi ngờ.

Lưu Nhất Phong có thể nghe được sự chua xót trong câu nói cuối của em trai mình. Xem ra thằng bé không nói dối. Thật sự là vì Tề Phi nên Lý An Kì mới ra đi.

Nếu như hai đứa đã không muốn nói, anh cũng không ép, cũng không truy cứu chuyện này. Đành làm một người bạn lắng nghe, chia sẻ với Tề Phi trong thời gian sắp tới rồi.

*************

Bên kia, sau khi ra khỏi hoa viên của Lưu gia, Tề Phi phóng xe như tên tới Ám Ngữ.

Tề Phi bước vào, anh đi thẳng tới phòng VIP, tùy tiện ném áo vest lên ghế rồi gọi phục vụ mang ra một chai rượu whisky đắt tiền. Đúng lúc này, Diệp Linh (cô ả xuất hiện ở chương 14 ấy.) đi ngang qua, do phục vụ vừa bước vào nên cánh cửa vẫn còn đang khép hờ. Qua khe nhỏ cô nhận ra "người quen". Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đẩy cửa bước vào.

Diệp Linh đi tới đi tới ngồi dựa vào người Tề Phi, bộ ngực sữa không ngừng ma sát với cánh tay của anh. Ngón tay thon dài đặt trước khuôn ngực rắn chắc, nhẹ nhàng cởi đi những cúc áo trên người Tề Phi, bộ dạng vô cùng lẳng lơ, cất giọng ngọt xớt:" Lâu rồi không gặp anh! Nhìn anh có vẻ không vui, em giúp gì được không? Ví dụ như..." Cô ả kéo dài giọng, đầu lưỡi dụ hoặc liếm quanh đôi môi mình như khiêu gợi.

Tề Phi hơi nhếch miệng, nhìn cô gái bên cạnh rồi lạnh nhạt nói:"Ra ngoài!"

Diệp Linh ngớ người:"Hả?"

"Cút ra ngoài cho tôi!" Tề Phi mất kiên nhẫn gầm lên khiến Diệp Linh sợ hãi thu tay về. Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, cũng không quên giúp anh đóng cửa lại.

*************

Sáng hôm sau, Lý An Kì tỉnh dậy. Tối qua vì khóc quá nhiều, kiệt sức nên cô gục xuống mặt bàn thiếp đi. An Kì mệt mỏi đứng dậy định vào nhà vệ sinh thì...

"You're the light, you're the night
You're the color of my blood
You're the cure, you're the pain
You're the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so much..."

Điện thoại trên bàn đổ chuông. Màn hình hiện lên một dãy số lạ hoắc, chần chừ một chút, cô hắng giọng, bắt máy:"Alo."

"Xin chào. Chúng tôi gọi từ quán bar Ám Ngữ. Cô là Lý An Kì có phải không?"

"Đúng vậy. Có việc gì không?" Nghe tới Ám Ngữ, cô đã mờ mờ hiểu ra mọi chuyện những vẫn hỏi lại để chắc chắn.

"Dạ thưa cô, Tề tổng đã ở đây từ tối qua uống rượu. Bây giờ đã say khướt rồi, cứ liên tục gọi người tên Lý An Kì. Tôi sợ nếu còn uống sẽ xảy ra chuyện nên mới mạo muội gọi cho cô. Phiền cô tới đây một chuyến được không?" Người phục vụ nói một hơi, giọng có chút gấp gáp.

Lý An Kì nghe xong vừa lo lắng vừa kinh ngạc. Tửu lượng của Tề Phi không phải không tốt, hơn nữa uống rượu luôn biết tiết chế.

Kể từ ngày ở cùng anh, cô chưa bao giờ nhìn thấy Tề Phi say. Sao có thể...

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô: Mình và anh ấy đã không còn quan hệ. Tới đó có khác nào tự tát vào mặt mình. Tốt hơn nên đi nói với anh Phong. Hai người đó là bạn thân, nhất định anh ấy sẽ có cách.

Nhưng... Cô muốn xem tình hình của anh ra sao. Nói cô ích kỉ cũng được, nói cô bỏ mặc tương lai cũng được. Bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy anh mà thôi.

"Alo. Lý tiểu thư, cô còn ở đó không?" Chờ mãi không thấy bên kia trả lời, người phục vụ đành lên tiếng.

"Được. Một lát nữa tôi sẽ có mặt." Lau vội giọt nước mắt sắp ứa ra, cô gấp gáp tắt máy rồi chạy vào phòng tắm chuẩn bị.

************

Một nhân viên quán bar dẫn Lý An Kì tới trước cửa phòng VIP. Cửa vừa mở, ập vào mắt cô là là Tề Phi đang ngồi bệt dưới nền nhà lạnh lẽo. Anh ngồi tựa vào thành ghế sofa, cổ áo bị mở, phơi bày ra không trung bộ ngực dày dặn, nam tính. Chân mày Tề Phi nhíu chặt, trên tay cầm một chai rượu đã gần hết.

Lý An Kì nhìn cảnh, trong lòng như có gai đâm. Đau nhói.

Cô thở dài, đi tới, đặt tay lên vai anh":Tề Phi... chúng ta về thôi!"

Tề Phi nhướn mày, cặp mắt mông lung ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt.

An Kì?

Không thể sai. Đây chắc chắn là An Kì.

Không thấy Tề Phi trả lời, Lý An Kì đưa tay định đỡ anh đứng dậy thì bất chợt bị kéo xuống. Tề Phi khóa chặt cô trong lồng ngực, mơ hồ nói:"An Kì, em chơi chán rồi đúng không? Muốn về với anh rồi đúng không?

Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên. Trong lòng tự giễu bản thân: đã là lúc nào rồi mà mày còn đỏ mặt được?

Lý An Kì vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay anh:"Anh... muốn... làm gì? Buông tôi ra!"

Tề Phi cười xấu xa, anh liếm nhẹ lên tai cô, phả hơi ấm:"Nếu anh không buông... không buông thì sao?"

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ