Chương 14: Vở kịch bắt đầu

1.1K 63 1
                                    

"Tôi chỉ đùa một chút thôi. Cậu có cần phải kích động như vậy không?" 

Nhấp một ngụm rượu vang, cảm nhận sự chan chát của rượu đang thấm dần vào lưỡi, Lưu Nhất Phong nhìn Tề Phi, nói:"Cậu thật sự nghiêm túc với cô gái này sao?"

"Tất nhiên. Cậu có nhớ hai năm trước tôi nhờ cậu tìm tung tích của một cô gái không? Chính là cô ấy, An Kì" Tề Phi chầm chậm nhắc lại chuyện cũ.

"An Kì? Là thiên sứ sao? Cái tên không tồi. Cô ấy thích cậu không?" Lưu Nhất Phong tỏ vẻ hứng thú, hỏi.

"Không biết. Cô ấy lúc thì lạnh nhạt, lúc lại quan tâm tới tôi. Giống như chiều nay, cô ấy đột nhiên lại chấp nhận nụ hôn của tôi." 

"Vậy thử đi, thử xem cô ấy có tình cảm với cậu không."

Lúc này Tề Phi mới quay lại quan tâm tới người bạn của mình, vẻ mặt đầy mong đợi, hỏi:"Cậu nghĩ ra cách gì rồi sao?"

"Không ngờ nha. Một Tề Phi cao ngạo, luôn coi thường mấy chiêu trò của tôi bây giờ lại đang nhờ tôi giúp việc này sao?" ngưng một chút Nhất Phong cầm ly rượu lên, nhìn vào mấy cô gái trước mắt, khẽ lắc chiếc ly trong tay,nói tiếp:"Phụ nữ, là loại dễ bị đưa vào bẫy nhất. Cứ thấy người đàn ông của mình gần gũi với một cô gái khác, họ sẽ phản ứng rất gay gắt đấy. Nếu muốn biết cô An Kì đó có tình cảm với cậu hay không,chỉ cần cậu về cùng với người khác sẽ rõ. Tôi nhìn thấy một người có khả năng cùng cậu vui vẻ rồi. Tin ở tôi."

Nói xong anh uống hết ly rượu rồi đứng lên đi về phía một cô gái đang ngồi một mình. Tề Phi lặng một góc, thầm đánh giá 'bạn diễn' của mình. Cô ta cũng có chút nhan sắc, ăn mặc cũng giống mấy người nơi đây, phơi bày hết mọi đường cong mình có. Bàn chân được bao bọc bởi đôi giày cao gót bằng da màu đỏ. Rất đẹp!

Nhưng mà,xét thế nào cũng không thể sánh bằng cô gái của anh được. Tuy không cần trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Ăn vận tuy không cầu kì, không quá lộ liễu nhưng bằng cách nào đó mọi nét đẹp hình thể đều được phô bày. Chưa nói trên người cô luôn phảng phất mùi hương thoang thoảng của loài hoa oải hương, khiến anh mê đắm.

"Tề tổng, anh có muốn đưa em về Tề gia tối nay không? Hai chúng ta có thể cùng vui vẻ."

Từ đâu một cô gái sà vào lòng Tề Phi, làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh. Tề Phi có chút không vui, đôi lông mày rậm nhíu chặt, đang định nói điều gì thì có một giọng nam vang lên ngăn cản:"Đừng tức giận, tôi phải khó khăn lắm mới mời được cô ấy làm bạn diễn với cậu đấy. Tên là Diệp Linh. Hai người có thể làm quen được rồi."

Cô ả như được nước lấn tới, nhanh chóng ngồi lên đùi Tề Phi, dựa đầu vào vai anh. Ngón tay không ngừng vẽ loạn trên vòm ngực rắn chắc của người đàn ông lạ mặt, giọng lả lướt, nói:" Tề Phi, em gọi anh như vậy nhé? Dù sao, hai chúng ta tối nay cũng cùng nhau diễn một vở kịch tình cảm, cũng nên xưng hô sao cho thích hợp chứ. Anh thấy sao?"

Tề Phi nhìn Lưu Nhất Phong, gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Anh không ngại ngùng mà đặt tay lên cặp đùi trắng mịn đang phơi bày trước mắt mà vuốt ve. Tay còn lại siết chặt eo nhỏ, ghé sát tai cô thì thầm:"Được thôi. Nếu em muốn thì hai chúng ta sẽ cùng phối hợp. Tôi thật sự cũng có chút hứng thú."

Đưa tay vào trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại, Tề Phi bấm một dãy số, gọi. Rất nhanh sau liền có người trả lời:Tề tổng, ngài có gì căn dặn."

"An Kì, làm thủ tục cho cô ấy xuất viện ngay lập tức."

"Nhưng cô ấy mới vừa tỉnh dậy, làm vậy có sao không ạ?"

"Không phải lo, lúc chiều tôi có hỏi bác sĩ về tình hình của cô ấy rồi, có thể xuất viện. Khi tôi về, cô ấy nhất định đã ở nhà, nếu không..."

"Dạ. Dạ. Tôi hiểu rồi. Ba mươi phút nữa An Kì tiểu thư sẽ có mặt ở Tề gia. Ngài không phải lo. Vậy bây giờ tôi xin phép."

Lưu Nhất Phong đứng nhìn nãy tới giờ, anh gần như không tin nổi vào mắt mình, không tin nổi vào tai mình. Tề Phi, cậu ta có thể diễn đạt tới vậy sao? Quả là chưa từng thấy qua. Lần này có kịch hay rồi đây.

"Tề Phi, cậu nên giả bộ say rượu một chút, như vậy mới ổn. Cậu xem này!"

Vừa nói Nhất Phong vừa cầm lên chai rượu đổ ra tay rồi thấm lên quần áo của Tề Phi, khiến cả người anh nồng nặc mùi rượu. Xong việc anh ngẩng lên tự hào nói:"Tôi giúp cậu nhiệt tình như vậy, sau này tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Ha ha. Chúng ta cũng mau về thôi. Vở kịch bắt đầu."

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ