Chương 29: Diệp Linh Linh

1.3K 47 20
                                    

"Cuối cùng cũng được về nhà rồi." Lý An Kì đứng trong sảnh lớn Tề gia, vươn vai, thích thú hô to.

Tề Phi từ đằng sau ôm lấy vòng eo mảnh mai, nhìn cô cười ôn nhu rồi cùng nhau bước vào bên trong.

"Chào mừng thiếu gia và thiếu phu nhân quay về."

Người làm trong Tề gia từ bé tới lớn xếp thành hai hàng dài thẳng tắp, ai nấy đều cúi đầu kính cẩn chào đón bọn họ.

"Được rồi, các người mau đi chuẩn bị một bữa tiệc nhanh cho tối nay. Tôi có tin vui muốn thông báo. Mấy người cũng có thể tham gia bữa tiệc này, ăn mặc tuỳ ý, không nhất thiết phải mặc đồng phục.

Nói xong, anh kéo tay Lý An Kì một mạch đi lên phòng, bỏ lại phía sau là sự bàn tán về thiếu phu nhân tương lai của bọn họ.

Mọi người vốn rất yêu quý lẫn tôn trọng Lý An Kì. Cô là người đầu tiên không quá khắt khe với bọn họ, không kiêu ngạo ra vẻ ta đây, là người phụ nữ không cần trang điểm nhưng vẫn mang vẻ đẹp yêu kiều, thùy mị.

Nói chung, cô là người hoàn hảo nhất trong số vô vàn cô gái thiếu gia đã từng đưa về nhà.

****************

"Bịch"

"Á"

"Tề Phi, đau em!"

Vừa bước vào phòng, Tề Phi đã kéo mạnh cô ngã lên giường.

Lý An Kì lồm cồm bò dậy, nhăn mặt nhìn anh, nói:"Anh tóm lại là có cần em không? Nhỡ em xảy ra chuyện gì như gãy xương hay bại liệt thì phải làm sao?"

Tề Phi ngồi cách cô một đoạn, nghe cô nói vậy, anh muốn bật cười thành tiếng nhưng lại cố nén xuống tới nỗi hai vai run run. Tề Phi nhìn cô, ngón tay trỏ đưa ra không trung vẫy vẫy ý nói cô ngồi gần vào anh một chút, sau đó mở miệng nói:"Ghé sát môi em lại đây!"

Lý An Kì ngờ vực liếc anh một cái, cô cũng không cự tuyệt mà chậm rãi đưa người gần về phía anh. Tề Phi thấy khoảng cách đã đủ, ngay lập tức vươn tay ôm trọn cô vào trong lòng. An Kì vì giật mình mà nghiêng đầu sang một bên lại vô tình áp tai vào lồng ngực trái của anh.

"Thấy không, trái tim anh đang nói rất cần em. An Kì, em biết không, từ khi anh gặp được em, đối vơi anh, tìm được một ngày buồn quả thật rất khó khăn. Nếu cứ mãi như vậy thì thật tốt biết mấy, phải không?!"

Lý An Kì trong lòng anh, cô cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp. Cô nở nụ cười mãn nguyện. Hai tay đưa ra phía sau lưng Tề Phi, siết chặt lấy:"Anh mà cũng có lúc nói ra mấy lời sến súa như vậy sao... ông xã?!"

Ông xã? Cô vừa gọi anh là ông xã sao? Anh có nghe nhầm không?

Tề Phi ngạc nhiên cúi xuống, vừa hay bắt gặp ánh mắt trìu mến của cô đang nhìn mình. Anh hỏi lại:"Lý An Kì, em vừa gọi anh là gì? Gọi... gọi lại được không?"

An Kì phì cười, cô đưa tay vuốt ve gò má của anh, dần mở miệng, từ từ nhấn mạnh:"Ông xã Tề Ph..."

"Chụt"

Tề Phi không đợi cô nói hết đã cúi người hôn cô một cái rõ kêu.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ