Chương 8: Quá khứ

1.5K 81 3
                                    

"Chát"

Đầu Tề Phi nghiêng sang một bên. Cô tát anh.

An Kì đưa tay chạm vào cánh môi có phần sưng của mình, miệng lắp bắp:"Anh... Anh... làm gì..."

Tề Phi thản nhiên quay lại nhìn cô, gian tà nói:"Môi em ngọt thật đấy."

"Anh im đi." An Kì khó chịu gắt lên. Gương mặt cô bây giờ hiện lên là một mảnh đỏ ửng. Mười đầu ngón tay bấu chặt lấy ga giường. Điều này cho thấy cô đang rất giận, hay nói đúng hơn là đang rất xấu hổ. Sao Tề Phi anh ta có thể tùy tiện hôn cô như vậy. Đồ vô lại.

"Đúng, tôi là đồ vô lại. Vậy bây giờ em có thể cùng kẻ vô lại như tôi đi ăn được chưa?" Không để cô phản ứng Tề Phi đã kéo tay cô vòng qua cổ mình, nhấc người lên.

An Kì thoáng hiện sự giật mình nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Còn chưa kịp vùng vẫy đã bị câu nói của anh làm khựng lại:"Nếu em dám không nghe lời, bữa trưa của em tuyệt nhiên sẽ không."

*************

Trong gian phòng, mọi thứ đều rơi vào trạng thái yên tĩnh. Trên chiếc bàn hình vòng cung gần cửa sổ kia là dáng dấp một cô gái đang chăm chú xem tài liệu, tay cầm chiếc bút gõ nhẹ xuống mặt bàn. Hai chân bắt chéo vào nhau, mái tóc buông xoã khẽ động theo nhịp gió thoảng. Nhìn một màn này không khỏi khiến người đàn ông đứng cách đó không xa rung động. Anh chìm đắm trong vẻ đẹp thuần khiết của cô. Không hiểu vì lí do gì nhưng mà anh rất thích ngắm nhìn cô trong lúc làm việc. Lúc đó, cô đặc biệt quyến rũ.

Cũng đã rất lâu rồi, anh mới gặp lại cô, được ở gần cô tới vậy.

Tám năm về trước, anh vô tình gặp được cô trong bữa tiệc sinh nhật của Lục tiên sinh. Hôm đó, cô mặc một chiếc váy đen xẻ dọc theo đôi chân trắng ngần. Nơi chiếc cổ mịn màng là một chuỗi vòng ngọc trai sáng lấp lánh. Mái tóc đen nhánh được cô búi gọn gàng sang một bên. Trên bàn tay thon dài là chiếc ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong. Cô chầm chậm đưa chiếc ly kề gần miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mâu đen láy tựa hồ bao chứa cả vũ trụ liếc nhìn sự vật xung quanh, đánh giá.

Mọi cử chỉ của cô dù rất nhỏ thôi nhưng đều được thu vào đáy mắt của Tề Phi. Anh quan sát cô kĩ lưỡng tới vậy có lẽ vì cô đối với anh là người nổi bật nhất trong bữa tiệc rượu đó.

"Choang"

Một thanh âm chói tai vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi ncười. Không xa nơi Tề Phi đang đứng là một tên phục vụ đang cúi đầu sợ hãi. Có vẻ anh ta đã làm đổ rượu lên người một quan khách. Cậu ta xin lỗi rối rít nhưng xem ra vị khách kia không chấp thuận thì phải. Cũng chẳng có gì thú vị cho tới khi...

"Á." Lại một thanh âm khác vang lên. Là giọng của vị khách vừa rồi. Tề Phi quay lại nhìn. Trước mắt anh là hình ảnh một người phụ nữ cầm ly rượu đã cạn. Cô tạt vào người đàn ông đó sao?

"Nghe cho kĩ, cậu ta không có lỗi, là ông đã ngáng chân cậu ta không phải sao? Ông ghen khi thấy vợ mình nói chuyện thân mật với cậu ta nên mới cố tình ra tay. Hèn hạ. Loại người như ông tốt nhất nên sớm rút khỏi thương trường thì hơn." Giọng nói của cô đều đều, ẩn chứa bên trong là sự tức giận đang cố không bùng phát. Rất cá tính.

"Con ả này..." Vừa nói tên quan khách vừa đưa tay lên không trung, điểm hạ là má trái của cô. Nhưng còn chưa đạt được thì tay ông bỗng ngưng lại. Tề Phi từ khi nào đã đừng trước mặt che chở cho An Kì. Hắn dám động đến người phụ nữ của anh sao?

Người phụ nữ của anh? Từ khi nào anh đã mặc định cô của của mình như vậy?

"Cảm ơn. Nhưng mà... Không cần thiết đâu." An Kì bước lên trước mặt anh cười lạnh một cái rồi bước đi. Cô cũng không quên bỏ lại vài câu:"Cậu phục vụ, nếu lão già đó dám làm gì cậu, hãy đến tìm tôi, tôi sẽ xuất hiện lúc cậu cần. Tiệc cũng sắp tàn rồi. Tạm biệt."

Sau ngày hôm đó, dù đã cố gắng lục tung mọi ngóc ngách nhưng anh vẫn không thể tìm được cô. Ngay cả tên phục vụ cũng biến mất không chút dấu vết.

Ngay lúc Tề Phi định từ bỏ thì cô xuất hiện trước mặt anh, vào một năm về trước. Vẫn gương mặt ấy, vẫn vóc dáng ấy, vẫn giọng nói ấy, chỉ khác là sự cá tính đã bị thế chỗ bởi sự dịu dàng. Thông tin cá nhân của cô đột nhiên cũng dễ dàng có thể tìm được, đối lập hoàn toàn với trước đây, dù đã cố gắng sử dụng quyền hành của mình nhưng thông tin về cô vẫn là con số không.

Sau khi biết được nơi cô làm việc, Tề Phi liền dùng thủ đoạn gây khó dễ cho công việc của An Kì khiến cô hết tháng này tới tháng khác đều bị trừ lương. Cuối cùng dẫn đến việc cô thiếu tiền nhà.

Đúng như kế hoạch, cô bị đuổi đi sau năm tháng "ăn nhờ ở đậu". Cái ngày cô say xỉn lao ra trước đầu xe anh cũng không nằm ngoài kế hoạch. Anh đứng sẵn ở cửa quán bar chờ đợi. Ngay khi cô xuất hiện, chiếc xe Lamborghini liền lao tới, và...

Anh lao tâm khổ tứ như vậy, cuối cùng cũng có thể được ở gần cô, thậm chí là với khoảng cách rất gần. Quả là thành quả xứng đáng cho suốt tám năm vất vả tìm kiếm cô, Lý An Kì.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ