Chương 5: Tề Phi chết tiệt (1)

1.5K 84 17
                                    

"You're the light, you're the night
You're the color of my blood
You're the cure, you're the pain
You're the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so much..."

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, An Kì chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu sang một bên, đưa tay lần mò điện thoại trên chiếc kệ gỗ cạnh giường, cầm lên. Trên màn hình phản chiếu lại một dãy số không tên. Là số lạ sao?

Điện thoại của cô trước giờ rất ít có số lạ gọi tới. Là ai vậy?

Cô ấn xuống phím nghe. Còn chưa kịp nói gì, bên kia đã vọng lại giọng nói vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ:"Còn không mau thức dậy. Cho cô mười lăm phút, chuẩn bị mọi thứ rồi xuống nhà."

"Sao có th.."Còn chưa kịp phản hồi, đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh "tút... tút...tút" Tề Phi chết tiệt sao anh ta có thể không có chút tình người nào như vậy.Tối qua bắt cô thức tới ba giờ sáng để hoàn thành tập hồ sơ của Mạc thị, bây giờ lại bắt cô thức dậy. Anh ta đúng là tên chết tiệt.

An Kì lăn lộn vài vòng trên giường, điệu bộ hờn dỗi. Chợt nhớ ra vị Tề tổng đáng kính của cô cho cô mười lăm phút để xuống nhà, An Kì như được gắn lò xo, vội bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm chuẩn bị.

Vì hôm nay là buổi đầu tiên Lý An Kì cô đi làm tại một tập đoàn lớn, cô quấn khăn tắm chạy về phía tủ quần áo, chọn lấy một chiếc váy đen trễ vai, viền váy là vải ren, bó sát, ôm lấy cơ thể cô, để lộ ra đường cong mê người.

Thay đồ xong, cô ngắm nghía bản thân trước lớp gương một chút. Nở một nụ cười, cô nhanh chóng rời khỏi phòng bước xuống nhà.

Phía dưới, Tề Phi như đã mất hết kiên nhẫn. Hai mươi phút trôi qua, Lý An Kì cô vẫn chưa chịu bước xuống.Đưa tay vào túi quần lấy điện, còn chưa kịp gọi thì nơi cầu thang phát ra tiếng lộc cộc của giày cao gót. Một thân ảnh tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Là An Kì, cuối cùng cô cũng chịu xuống.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tề Phi như không thể rời mắt khỏi cô. Hôm nay trông cô thật đẹp, khác hẳn với bộ dạng khó coi lần trước. Vừa nhìn, anh vừa nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên một đường cong.

Lại là điệu bộ này, nó khiến An Kì cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Cô lùi lại một bước, khe khẽ lên tiếng như sợ làm Tề Phi khó chịu:"Này anh, tôi chuẩn bị xong rồi, có thể đi làm được chưa vậy?"

Câu nói như kéo Tề Phi quay về thực tại, thu lại vẻ mặt ngây ngốc của mình, anh tiến lên phía trước cúi xuống ghé sát tai An Kì, giọng trầm thấp vang lên:"Ở tập đoàn của tôi, nhân viên nữ không được phép ăn mặc quá lộ liễu. Đặc biệt là thư kí của tôi."

"Nhưng tại sao?" An Kì không khỏi tò mò hỏi ngược lại anh.

Tề Phi kiên nhẫn giải thích cho cô nghe:"Đơn giản thôi, là vì tôi sẽ chẳng thể tập trung làm việc nổi nếu có một cô thư kí xinh đẹp như em ở bên cạnh."

Gương mặt An Kì từ khi nào đã đỏ bừng lên.Tư thế đứng của hai người, Giọng nói của anh, và cả câu nói vừa rồi nữa, nó khiến cô không thể không xấu hổ. Vội đẩy anh ra, cô quay ngoắt chạy lên phòng. Vừa chạy hớt hải vừa nói lại:"Tôi lên thay trang phục."

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ