Chương 56: Tuỳ tình

643 38 5
                                    

Sau khi Mạc Uyển Nhi ngất đi, Tề Phi đã đưa cô tới lâu đài của mình. Thời gian gần đây, Tề Phi rất hay quay lại nơi này. Hắn tới, khoá trái cửa phòng này rồi ở lì trong đó. Vài ngày trôi qua, nơi này cũng nghiễm nhiên được đặt một kệ rượu giống ở Tề gia.

Tề Phi lặng nhìn gương mặt xanh xao của cô, thở dài chán chường rồi đi lấy một chai rượu và một chiếc ly ra ban công.

Câu nói của Mạc Uyển Nhi đột nhiên lại vang lên trong đầu: "Tại sao anh cứ mãi đeo đuổi mối thì này vậy?"

Tại sao?

Ngay cả chính hắn đôi khi cũng mơ hồ.

Là vì mẹ hắn? Có thể như vậy! Nhưng... dường như không phải tất cả!

Cả cuộc đời hắn hận nhất là lừa dối, phản bội. Mạc Uyển Nhi là người của Mạc gia, hắn đã khó lòng chấp nhận. Vậy mà cô còn che dấu thân phận của mình. Một người mà ngay cả bản thân cũng không dám thừa nhận thì sao xứng đáng để kẻ khác kề cạnh?

Hắn yêu cô như vậy, thương cô như vậy, sẵn sàng làm mọi điều vì cô, vậy mà đến cuối cùng cô cũng không tin tưởng hắn.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ thay lòng đổi dạ vì thân phận của người phụ nữ mình yêu. Mang họ Lý thì sao? Họ Mạc thì đã sao? Cuối cùng cô vẫn là cô, chẳng có nửa điểm khác biệt.

Hắn càng hận hơn sự thật về cô không phải chính miệng cô thừa nhận mà hắn lại được nghe qua một người khác.

Bên ngoài Tề Phi luôn miệng nói hận người nhà Mạc gia, nhưng trong lòng hắn từ lâu đã tách biệt Mạc Uyển Nhi với mối thù của mình.

Mạc Âu Thần vì hại mẹ hắn mà hắn hận!

Còn Mạc Uyển Nhi, cái hắn hận chính là việc đã yêu cô quá nhiều, đến mức mù quáng mà nhiều lần muốn gỡ bỏ mối thù này dù cô chưa từng đặt lòng tin ở hắn!

"Rốt cuộc em muốn hành hạ tôi tới khi nào?" Tề Phi thở dài khẽ than thở!

Chuyện này mỗi lúc một thêm rối bời khiến ngay cả hắn dường như cũng dần mất đi kiểm soát tình hình.

Tề Phi đưa tay day trán một hồi rồi lại rót thêm một ly rượu, vừa kề lên môi, một bàn tay khác vội đưa ra giằng lấy.

Hắn thoáng chốc giật mình, quay lại. Xuất hiện trước mắt hắn là thân ảnh yếu ớt, nét gắng gượng, ẩn nhẫn phủ đầy trên gương mặt thanh tú, nhợt nhạt. Gió mang hương đêm khẽ lay động mái tóc óng mượt. Cánh môi phấn nộn hé mở: "Đừng uống nữa! Anh sắp biến thành sâu rượu rồi!" Giọng nói của cô rất nhẹ, tựa như có thể bị gió cuốn đi mất.

Sau khi ngủ một chút, tinh thần Mạc Uyển Nhi đã bình tĩnh trở lại, không còn quá khích như ban nãy. Chỉ có điều, bàn chân cô chằng chịt vết thương, bước xuống nền gạch lạnh ngắt khiến toàn thân cô run rẩy, đứng không vững mà vịn vào chiếc bàn bên cạnh làm điểm tựa.

Tề Phi càng nhìn càng không đành lòng, nắm tay siết chặt, cố kìm nén bản thân muốn ôm cô vào lòng, bảo vệ, che chở cho cô như trước kia hắn từng làm.

"Em tỉnh rồi! Tôi còn có việc phải đi trước!" Hắn nói, sau đó vội xoay người, vào tròng phòng.

"Nửa đêm nửa hôm anh còn có việc gì?" Mạc Uyển Nhi cũng lê thân xác mệt mỏi theo sau. Mỗi bước đi như rút cạn chút sức lực cuối cùng. Cổ họng đau rát, khoang miệng khô khốc. Cô ho khan vài tiếng. Dưới chân, miệng vết thương lại rách ra, bắt đầu rỉ máu. Mạc Uyển Nhi kiệt sức, ngã gục ngay khi vừa nắm lấy tay Tề Phi.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ