Chương 52: Tuyệt vọng

701 41 24
                                    

"Thả con bé ra! Mạng sống của tôi tùy cậu định đoạt!"

...

"Không! Mạc Âu Thần... anh điên rồi!"

...

"Tề Phi... Van cầu anh... thả anh ấy đi... Em cầu xin anh..."

...

"Em gái của anh... an toàn rồi..."

...

"Aaaaa... Đừng mà!" Macj Uyển Nhi choàng mở mắt, sợ hãi hét lên. Lúc này, cô mới nhận ra gương mặt mình giàn giụa nước mắt.

Ác mộng...

Lý An Kì toàn thân không ngừng run rẩy, bàn tay lạnh ngắt, trán đẫm mồ hôi. Trong giấc mộng, hết thảy sự việc diễn ra tại ngôi nhà hoang đều hiện lên rõ ràng khiến đáy lòng cô trở nên tê dại.

Cô hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Đã là nửa đêm. Bóng đêm càng thêm mị hoặc. Những ngôi sao trên trời lúc ẩn lúc hiện. Ánh trăng chiếu thứ ánh sáng bàng bạc vào căn phòng tĩnh lặng, soi rõ gương mặt xinh đẹp lại có phần nhợt nhạt, xanh xao.

Qua một lúc lâu, cô mới khó nhọc chống tay ngồi dậy, mái tóc dài rủ xuống trước ngực. Hít sâu một hơi, ý thức dần ổn định lại sau cơn ác mộng đáng sợ. Đưa tay lau đi mồ hôi rịn trên trán, cô nhìn quanh căn phòng một vòng.

Là phòng ngủ của cô!

Nói như vậy tức là Mạc Âu Thần đã không sao?

Lý An Kì bước xuống giường, vội vã đi đôi dép trong nhà rồi hớt hải chạy lên tầng ba, là nơi làm việc cùng nghỉ ngơi của Mạc Âu Thần. Mở cửa bước vào, căn phòng vẫn chìm trong khoảng im lìm đơn độc. Lý An Kì từng bước tiến sâu vào bên trong, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề. Tới trước cửa phòng nghỉ, cô ngừng lại, không hiểu sao trái tim cứ đập liên hồi, hô hấp có chút khó khăn.

"Cạch"

Cửa phòng nhẹ hé mở...

Trên chiếc giường lớn, Mạc Âu Thần đang ngủ. Mi tâm hơi nhíu lại, cánh tay rắn chắc đặt trên trán, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Mạc Uyển Nhi nhẹ ngồi xuống bên cạnh giường, mắt không tự chủ lại hướng về phía vết thương trên ngực hắn, sóng nước lại một lần gợn lên nơi khoé mắt.

Cô vẫn biết Mạc Âu Thần luôn âm thầm phía sau bảo vệ mình, biết hắn vì không muốn em gái của mình chịu cảnh nghèo khổ mà dốc sức xây dựng Mạc thị như thế nào, biết hắn từng bước từng bước tiến vào hắc đạo ra sao, cô rất rõ hắn thương yêu mình tới nhường nào. Chỉ là cô không ngờ, trong phút chốc ngàn cân treo sợi tóc kia, hắn không màng tới cái gì là Mạc thị, cái gì là hắc đạo, cái gì là tính mạng, kiên định đưa ra đề nghị mạng đổi mạng. Hắn chưa bao giờ để em gái mình bị thương tổn dù chỉ là một chút, luôn đem cô để trong tầm mắt, một chút cũng chưa hề rời bỏ cô.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ