Chương 42: Tôi chán anh rồi

855 47 1
                                    

Có những câu nói chỉ thích hợp để giữ lại trong tim, có những nỗi đau chỉ thích hợp để quên đi trong im lặng.

Người ta thường nói: Đừng bao giờ đặt tên cho những điều đã trở thành quá khứ vì sẽ chỉ càng khiến bản thân không muốn buông tay.

Nói thì nghe thật dễ dàng nhưng có thực hiện được hay không mới chính là vấn đề.

Đã hai tuần trôi qua kể từ sự cố ở bể bơi, Cô đã không còn trông thấy Tề Phi đâu. Anh giống như đột nhiên biến mất khỏi thế gian, không chút tăm hơi.

Nghe nhân viên trong công ty bàn tán rằng, Tề Phi qua Mỹ để gặp mặt người nhà của Diệp Linh Linh, bàn bạc về chuyện hôn lễ giữa hai bên.

Vậy ra... Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Không thể cứu vãn, không thể nối liền được như trước. Anh đã là người có vị hôn phu.

Lý An Kì ở nhà cũng đã lục tung mọi ngõ ngách trong Tề gia nhưng không tìm được tài liệu mật của mình. Chỉ cần tìm được nó, cô sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Vĩnh viễn không quay về.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Lý An Kì đi làm từ sáng sớm. Tới công ty, cô nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ hoắc. Do dự hồi lâu, toiws khi chuông điện thoại gần ngắt cô mới chịu bắt máy.

"Xuống đại sảnh công ty!" Một câu mệnh lệnh dứt khoát. Tiếp nối đó là những tiếng tút tút kéo dài.

Chất giọng khàn này... đã lâu lắm rồi cô chưa được nghe lại. Tuy vậy... cô vẫn có thể nhận ra.

Là Tề Phi. Anh đã trở về rồi sao? Đổi số luôn rồi sao? Ha. Cuối cùng vẫn là do cô tự mình đa tình, lo lắng anh sẽ đau khổ vì sự ra đi của mình.

Đúng là ngu ngốc!

Lý An Kì cất điện thoại, cũng không có ý định xuống. Đã quyết định rồi thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Lỡ như... Lỡ như nhìn thấy Tề Phi, không kìm lòng được mà lao vào lòng anh thì...

Hay... Cô nên đánh cược một lần, làm theo trái tim mách bảo?

"Không. Tuyệt đối không được mềm lòng." Lý An Kì lắc đầu nguầy nguậy, tự mình phủ định ý nghĩ điên rồ đó.

Nước mắt từ khi nào đã chấp chới muốn tràn ra khỏi làn mi.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô lại điên cuồng reo lên, cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man vừa rồi.

Tim cô bất giác thắt lại. Trên màn hình đen mịt sáng lên dãy số quen thuộc được cô lưu với cái tên "Ông xã"

Lý An Kì hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần sau đó mới bắt máy.

"Nếu không muốn nói chuyện rõ ràng  bên ngoài thì nói trong công ty cũng không sao..."

"Không. Anh chờ một chút. Tôi sẽ xuống ngay." Nói một lời dứt khoát cuối cùng cũng là điều cô nên làm.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ