Chương 49: Tề Phi máu lạnh (2)

947 46 24
                                    

"Tề Phi, mình mới uống có chút rượu, cậu không phải thử mình như vậy." Lưu Nhất Phong gượng cười. Cái tên chết tiệt này đang nói cái quái gì vậy?

"Mình nói, cậu hãy đi bắt Mạc Uyển Nhi nhốt vào nhà kho mà mình bị giam giữ. Mình có chuyện cần giải quyết với cô ta." Tề Phi gắn tiếng, giọng nói chắc chắn tựa như bão táp cũng không thể lay chuyển.

Quá đủ rồi! Nhìn xem chút tự tôn cuối cùng của hắn bị cô đem ra vùi dập ra sao? Trước đây mắt hắn đúng là mù rồi. Yêu phải kẻ thù giết mẹ, còn dâng hiến cho cô ta thứ tình cảm hão huyền.

Tình yêu? Đó vốn là thứ không hề tồn tại trong thế giới của hắn. Chưa từng xuất hiện, mãi mãi cũng sẽ như vậy. Quan hệ giữa hắn và cô gái Lý An Kì đó chỉ là dây dưa khó dứt. Tiếc rằng, đó là sự dây dưa mà hắn khát khao mong muốn có lại nhất.

Lưu Nhất Phong nghe nói cũng chỉ thầm thở dài trong lòng. Anh đưa hai ngón tay lên trán xoa bóp, mở miệng đầy chán nản:"Biết rồi! Sáng sớm ngày mai, Mạc Âu Thần sẽ sang Trung Đông, lúc đó mình sẽ hành động. Cậu hãy tới nhà kho trước năm giờ. Mạc Âu Thần hắn ta có rất nhiều tai mắt, muốn kéo dài thời gian không phải chuyện dễ."

Tề Phi chỉ nhẹ "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Đâu ai biết, chiếc điện thoại ngay sau đó đã bị va đập mạnh vào tường đến vỡ tan tành, như thể mối tình cổ tích giữa hai nhân vật Tề Phi và Lý An Kì đặt dấu chấm hết.

***********

Lưu Nhất Phong sau khi cất điện thoại cũng sải bước ra khỏi chốn thị phi. Tề Phi chưa bao giờ như vậy. Ít nhất là chưa bao giờ bị một cô gái phản bội. Cậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.

Là một người bạn lâu năm đã từng đồng cam cộng khổ với Tề Phi, Lưu Nhất Phong có thể không ngăn cản được hành động của hắn nhưng... anh có thể giúp Mạc Uyển Nhi tự vệ, cảnh giác hơn với Tề Phi.

Cậu ta điên thật rồi!

Tề Phi, cậu đừng hòng động tới em dâu của tôi!

Tôi tuyệt đối không để cậu tự mình bóp chết tia hạnh phúc của bản thân!

************

Trước cổng lớn Mạc gia, Lưu Nhất Phong đi qua đi lại không ngừng. Nét mặt bồn chồn, hai tay đút sâu trong túi quần, đôi lúc lại ngước lên nhìn hàng kính đen kịt, không thể nhìn rõ bên trong.

Sao đã gọi lâu như vậy mà Mạc Uyển Nhi vẫn còn chưa chịu xuống. Nếu cô còn không xuống, có chết tôi cũng mặc kệ cô.

Lưu Nhất Phong bực tức quay người, đi tới phía chiếc xe đen sang trọng.

"Nhất Phong, anh chờ một chút!" Từ phía sau, Mạc Uyển Nhi hớt hải chạy ra, trên trán mướt mát mồ hôi.

"Sao bây giờ cô mới chịu ló mặt ra." Lưu Nhất Phong gắt lên, tỏ thái độ không hài lòng.

"Âu Thần ở nhà, tôi không thể để anh ấy biết mình ra gặp anh. Anh có thể sẽ bị anh ấy cho người điều tra. Tôi không muốn anh gặp phiền phức." Mạc Uyển Nhi nhẫn nại giải thích. Nói xong, cô hơi liếc mắt xung quanh, kiếm tìm bóng hình mình ngày đêm mong ngóng.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ