Chương 2: Ánh mắt

2.3K 107 7
                                    

Dây thần kinh của cô thực sự quá tốt rồi. Uống nhiều rượu như vậy mà vẫn còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Chỉ là đầu cô đau quá. Nhìn lại người phụ nữ trung niên, bà ấy vẫn nở nụ cười hiền hậu, cô hỏi:"Thưa dì, đây là...là..."

Người phụ nữ tiến về phía đầu giường đặt bát canh giải rượu xuống rồi mới đáp :" Tôi là dì Trương còn nơi này là Tề gia."Ngừng một chút dì nói tiếp:" Tôi ra ngoài trước, cần gì tiểu thư cứ gọi.'' Nói xong, dì Trương bước nhanh ra ngoài, để lại một mình cô với gương mặt ngơ ngác trong phòng.

"Tề gia? Có phải người đàn ông đó là người đứng đầu tập đoàn Tề thị? Tên là Tề Phi sao?'' Cô đăm chiêu suy luận.

"Cô tỉnh rồi hả?" Cô còn chưa kịp hiểu ra mọi chuyện thì cánh của phòng một lần nữa mở ra. Lần này là hắn, người đàn ông tối qua.

Khuôn mặt hắn góc cạnh, hoàn mỹ đến từng milimet. Sống mũi cao thẳng, hàng lông mày rậm anh khí. Xuống dưới chút nữa, là đôi mắt đen sẫm sắc sảo, tựa hồ như lưỡi dao có thể xuyên thấu người khác.

Hơn nữa, từ hắn toát ra khí chất vô cùng lãnh khốc, khiến người đối diện tinh thần có chút bất ổn.

Nhưng vì cái gì cô phải sợ hắn chứ? Chỉ là một câu nói, không thể dọa chết cô được . Lấy lại tinh thần, cô chỉ "Ừ" một tiếng cho có lệ.

Tề Phi cũng không nói gì, nghênh ngang bước lại chiếc ghế gần giường ngồi xuống, nhìn cô, giọng trầm thấp hỏi:"Cô tên gì?"

"An Kỳ, Lý An Kỳ." Cô không suy nghĩ, trả lời ngay.

"Nếu đã tỉnh lại rồi thì nhanh chóng rời khỏi đây." Anh lạnh lùng ra lệnh, không quan tâm cô đang nghĩ gì.

Rời khỏi đây? Nếu rời khỏi đây thì cô biết đi đâu? Không được! Nếu rời khỏi đây, cô sẽ trở thành người vô gia cư mất! Nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến cô một trận rùng mình. Cô vội vàng cười cười, nói:" A ha ha. Tề tổng, một người tốt bụng như anh đây có thể... có thể nào cho tôi ở lại nơi này một vài hôm được không?"

Tề Phi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, im lặng đưa mắt phượng dán chặt lên gương mặt kiều diễm khiến Lý An Kỳ có chút không tự nhiên, miệng không tự chủ được mà lắp bắp:" A... ơ... à, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì có thể nhận tôi là người làm đi. Coi như... coi như tôi năn nỉ anh đó. Làm ơn giúp tôi đi mà. Chỉ vài hôm thôi, tôi hứa sẽ không quậy phá mà nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Van cầu anh."

Cô vừa nói vừa chắp hai tay xoa xoa trước ngực. Khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện vệt lóng lánh .Nhìn vào thật giống bong bóng nước, vô cùng dễ vỡ.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ để cô ở lại đây. Dù sao cô cũng chỉ là một tiểu nha đầu yếu ớt, không thể làm gì. Cũng nói luôn là cô chỉ cần dọn dẹp phòng làm việc của tôi thôi. Nhưng nếu cô thấy mình có khả năng thì cô có thể thử làm thư ký của tôi xem sao. Trùng hợp là người cũ anh ta mới nghỉ rồi.''

"Sao anh lại có thể để tôi làm thư ký cho anh mà không cần biết đến trình độ, bằng cấp như thế nào? Anh không sợ tôi..."

Mấy từ " không làm được việc" còn chưa kịp nói ra, lời cô đã nghẹn ứ lại trong cổ họng vì ánh mắt anh nhìn cô đã lạnh giờ càng thêm lạnh, như thể đoán được cô sẽ nói gì vậy.

Chưa kịp định thần, cô đã thấy anh đứng dậy, quay lưng đi mà không ngoảnh lại nhìn cô, nói:" Tôi đã cho người điều tra cô rồi (để coi coi có phải cô giả vờ say để tiếp cận anh không ấy mà). Tôi không phải loại người khinh suất. Tôi là thấy cô có học ngành quản trị kinh doanh nên mới cho cô việc làm để trả nợ. Nếu còn lải nhải thì coi như tôi chưa nói gì với cô đi."

Giọng anh trầm khàn nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn khi bóng anh đi qua cánh của phòng .

"Cạch" Cánh cửa khép lại.

Cô có chút không hiểu. Chẳng phải Tề Phi anh nghe đồn là một người rất lạnh lùng rất lãnh đạm sao? Vậy vì lí do lúc nãy anh ta nói nhiều như vậy? Vả lại, ngoại trừ ánh mắt đầy sát khí kia thì cô chẳng thấy anh ta đáng sợ ở điểm nào cả. Hay đó chỉ là giao tiếp xã giao trong lần đầu gặp mặt? Hay là... Hay là anh muốn dụ dỗ cô nên mới nói năng nhẹ nhàng như vậy? Còn việc cô nợ tiền nhà nữa. Anh ta cũng cho người điều tra sao? Anh ta để ý cô rồi?

Không, không thể đâu, chắc là cô suy diễn nhiều quá rồi.Một người đàn ông thành đạt lại có vẻ ngoài hoàn mĩ như anh ta có biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh sao có thể để ý tới cô được.

*****************

Bên kia, Tề Phi bước vào thư phòng của anh, quăng chiếc áo khoác lên ghế rồi bước ra ngoài ban công.

Phải nói một điều, đây tuy là phòng của đàn ông nhưng lại vô cùng gọn gàng, ngăn nắp đủ để thấy chủ nhân của nó là một người cẩn thận như thế nào. Mọi giấy tờ, đồ đạc đều ở đúng vị trí của nó chỉ duy có chiếc áo khoác kia là đang vắt vẻo trên ghế. Tông màu chủ đạo của căn phòng là xanh nhạt, rất dịu mắt.Nếu không nói,còn nghĩ đây là phòng của phụ nữ.

Gió bỗng nhẹ thổi qua, hất tung mái tóc của người đàn ông. Có chút rối. Tề Phi đứng trầm lặng suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nét mặt thoáng chút đau buồn, nhung nhớ. Hai đầu lông mày đen sậm xô đổ lại gần nhau, ép cho những nếp nhăn xuất hiện, bạc môi mỏng nhẹ mấp máy:"Mẹ, mẹ thấy không, ánh mắt của cô gái ấy... rất giống mẹ."

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ