Chương 59: Nhân vật tầm cỡ

313 20 2
                                    

Ngủ một giấc thật say, khi Tề Phi tỉnh lại đã là buổi trưa. Mạc Uyển Nhi bên cạnh sớm đã chẳng thấy bóng dáng, khoảng trống bên cạnh vẫn còn lưu lại hương thơm thanh mát trên người cô.

Tề Phi cười khổ. Bản thân chịu thiệt thòi để cô không cảm thấy hụt hẫng khi thức dậy, cuối cùng người chịu uỷ khuất lại là hắn. Hắn đứng dậy, bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân cẩn thận rồi mặc quần áo lại, sau đó mới trở lại phòng khách.

Xuống tới nơi, người làm trong lâu đài thấy hắn vội kính cẩn cúi xuống, đồng thanh gọi một tiếng:"Tề tiên sinh."

Hắn chỉ gật đầu qua loa, hỏi xem Mạc Uyển Nhi đã rời đi khi nào. Nhận được tin cô ấy mới rời đi không lâu, hắn mới hài lòng đi vào phòng ăn. Còn muốn kêu bọn họ chuẩn bị bữa trưa, ai ngờ trên bàn ăn đã bày sẵn một bàn thịnh soạn. Hắn chưa bao giờ dùng bữa tại lâu đài, trước đây cũng từng căn dặn người làm không cần chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hắn.

"Thưa ngài, đây là đồ mà thiếu phu nhân dụng công làm cho ngài. Cô ấy nói khi thức dậy, chắc chắn ngài sẽ đói bụng nên đã đích thân xuống bếp nấu mấy món này. Còn nhờ tôi chuyển lời rằng cô ấy lấy xe ngài trở về Tề gia, mong ngài gọi xe khác tới đón." Một người đàn ông trung niên, làm việc cho ở đây lâu năm lên tiếng, giải thích nghi hoặc trong lòng hắn.

Nghe được đây là đồ Mạc Uyển Nhi tự mình nấu cho hắn, Tề Phi liền kéo ghế ngồi xuống bàn, vẻ mặt không dấu nổi sự vui mừng.

"Ngài chờ một chút, để tôi đem đi hâm nóng..."

"Không cần. Cứ để vậy đi, các người đụng vào sẽ không còn là đồ của cô ấy làm cho tôi nữa rồi." Nói đoạn hắn hưng phấn ăn thử mấy món trên bàn, miệng lẩm bẩm:"Đảm thật."

************

Ở bên này, sau khi từ lâu đài trở về Tề gia, Mạc Uyển Nhi lấy xe của mình, quay lại nhà của Bá Thiên. Tới nơi, vừa lúc bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm, cô liền sà vào, chẳng buồn chào hỏi ai, tự nhiên ngồi xuống bàn, vui vẻ nói:"Thật đúng lúc, em cũng chưa có gì vào bụng. Đói sắp chết rồi!"

Mạc Âu Thần ôm eo Hạ Tử Kiều đứng cách đó không xa, thấy bộ dạng sống chết đòi ăn đòi uống của cô chỉ nhếch môi:"Đi cả một đêm như vậy, chẳng lẽ tên họ Tề kia không cho em 'ăn' nổi một bữa ra hồn?"

"Khụ... khụ..." Mạc Uyển Nhi vừa cho được miếng thịt bò vào miệng, nghe được ý mỉa mai trong câu nói của hắn liền chột dạ, ho kịch liệt.

Nghẹn chết cô rồi!

"Em gái ngoan, đừng kích động như vậy. Bị nói trúng tim đen rồi sao?!" Mạc Âu Thần đi về phía cô, bàn tay đặt lên lưng giúp cô vuốt vuốt một hồi, miệng vẫn không quên chọc ngoáy thêm một câu.

Nhận thức rõ độ mặt dày của hắn, Mạc Uyển Nhi liền bỏ qua Mạc Âu Thần, đưa mắt gian tà nhìn Hạ Tử Kiều:"Chị dâu, hơn nửa tháng mới về nhà, đêm qua chị bị ai đó cho vận động mạnh hay sao mà bộ dạng vẫn mệt mỏi như vậy? Chị thật quá vất vả rồi."

"Đúng vậy, Uyển Uyển, hôm qua anh cùng lão Thiên ngủ phòng bên cạnh, thấy bên phòng của anh trai em phát ra tiếng động kì lạ vô cùng. Dường như Âu Thần dạy vợ tương lai của cậu ta đánh vần. Ngữ điệu thật sự khiến người nghe lưu luyến." Từ trên lầu, Johsep thong thả bước xuống, biểu tình như có phát hiện để đời, giọng tâm đắc kể lể cho Mạc Uyển Nhi, giúp cô giải vây một phen.

Trùng hợp, tối hôm qua Johsep cãi nhau với vị nữ giáo sư kia nên cũng chạy tới Bá viên, uống tới say khướt rồi sống chết đòi ngủ chung giường với Bá Thiên, nói rằng nếu hắn từ chối sẽ lập tức đi nhảy cầu. Sáng dậy thấy mọi người đông vui như vậy, Johsep cũng không ngại xuống góp vui.

Mạc Âu Thần nghe xong mặt đen lại, câm nín không biết nói gì. Hạ Tử Kiều hiển nhiên cũng bị mấy người này chọc cho tức giận, chỉ có thể dùng đôi mắt sắc bén liếc qua mấy tên không biết xấu hổ này.

Mạc Uyển Nhi ngồi bên cạnh, bị chọc cười tới nỗi khó thở, không sao ngừng được. Đáng đời lắm!

"Mau ăn đi, ăn xong chúng ta còn phải đi đón nột người rất quan trọng!" Mạc Âu Thần cáu kỉnh cầm đũa gắp một miếng thịt bò khác ấn vào miệng của em gái, càu nhàu bên tai cô.

Nghe tới chính sự, mấy người trong nhà cũng bớt vẻ mặt bỡn cợt lại, ai cũng ngồi hết xuống bàn, tập trung ăn trưa.

"Bá Thiên đâu? Sao em không thấy anh ấy?"

"Cậu ta đêm qua bị tên tiểu tử này quấy nhiễu tới gần sáng, sau đó còn nôn oẹ lên cả người cả giường của cậu ta. Bây giờ chắc vẫn đang trong phòng tắm làm sạch mình." Mạc Âu Thần giải thích.

"Ăn nhanh đi, chút nữa, Dịch Hiên tới sẽ cùng chúng ta đi đón một người."

Nghe ai cũng có vẻ nghiêm trọng như vậy, trong đầu Mạc Uyển Nhi bỗng xuất hiện một cái tên.

Chắc chắn là người đó! Nhân vật tầm cỡ mà bọn họ nhắc tới chính là người đó.

***********

Đúng giờ, sáu người bọn họ đều đã có mặt đầy đủ ở sân bay tư nhân của Mạc gia.

Trực thăng sau hai tiếng bay lượn trên bầu trời cuối cùng cũng hạ cánh. Từ trên máy bay, một người phụ nữ lớn tuổi, diện trên mình một bộ vest nữ lịch thiệp bước xuống. Đôi mắt thâm trầm được che đi bởi chiếc kính dâm bản lớn. Trên đầu còn đội một chiếc mũ rộng vành đen tuyền. Bà ấy vừa xuống tới mặt đất, trông thấy bọn họ xếp hàng ngay ngắn chờ sẵn liền nở nụ cười vừa ý.

Dáng vẻ ung dung bước về phía sáu người bên này. Mỗi bước đi đều mang theo sự uy quyền cùng thanh cao, không khỏi khiến Bùi Dịch Hiên nghiêng đầu tấm tắc một câu:"Bà ấy quả thật có khí chất hơn người."

Nghe rồi ai cũng hơi mỉm cười, chỉ có Mạc Âu Thần cùng Mạc Uyển Nhi gương mặt vẫn rất nghiêm túc, nét mặt không có một nét cười nào. Dường như hai người này đều đang vô cùng tập trung vào người phụ nữ kia, tập trung vào từng bước chân của bà ấy. Đặc biệt là Mạc Âu Thần, trên gương mặt góc cạnh ấy là một mớ cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Là mong chờ, là tiếc nuối, lại như vừa có sự vui vẻ.

Cuối cùng, người phụ nữ ấy cũng đi tới trước mặt bọn họ. Sáu người không hẹn mà cùng hơi cúi người, tôn trọng chào một tiếng.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ