Chương 55:

508 31 11
                                    

"Mạc tổng..." Bên này, một vị cổ đông lớn tuổi đứng đằng sau Mạc Uyển Nhi, giọng nói già cỗi run run. Ông đã gắn bó với Mạc thị ngay từ những ngày đầu, cũng là người tận tuỵ với Mạc thị nhất. Đối với ông, Mạc thị dường như là niềm tin, là một điều gì đó mà ông hết mực bảo vệ. Hôm nay, khi nghe tin Mạc thị xảy ra chuyện, lại thêm việc có một vị tỉ phú Anh đang thu mua cổ phiếu của công ti, ông vội vã chạy tới xem tình hình. Chỉ lạ là...

"Lão Trần, tôi hiểu ý ông. Chắc hẳn ông đang thắc mắc vì sao Âu Thần lại không ra tay dàn xếp chuyện này, đúng chứ?!" Mạc Uyển Nhi sau một hồi chạy tới chạy lui an bài mọi chuyện cho nhân viên, cô trở về phòng, xoay ghế về phía cửa kính ngay sau. Đôi chân trắng ngần, thon thả bắt chéo. Ngón tay cứ gõ nhẹ lên thành ghế. Đôi mắt khép hờ, mở miệng trả lời câu hỏi của vị cổ đông kia. Giọng điệu của cô có chút mệt mỏi song lại vẫn rất uy quyền.

"Ông tin Mạc gia chứ?" Tư thế vẫn như cũ. Mạc Uyển Nhi đột nhiên xoay ghế, đôi mắt xinh đẹp xoáy sâu vào vị trưởng bối.

"Tin! Ta chưa bao giờ mất niềm tin ở Mạc gia! Chưa bao giờ mất niềm tin ở Mạc tiên sinh cùng Mạc tổng!" Lão mở miệng không cần suy nghĩ. Ngữ điệu chắc nịch! Nếu không tin tưởng, có lẽ lão đã không đánh đổi cả tuổi xuân của mình, cùng bọn họ gây dựng Mạc thị được như ngày hôm nay.

Mạc Uyển Nhi hơi cong lên khoé môi. Cô chống tay lên bàn, đứng dậy, bước từng bước ung dung về phía lão Trần. Tới trước mặt ông, cô dừng lại, đáy mắt lướt qua một tia xảo quyệt: "Vậy để tôi nói với ông điều này..."

************

Nói xong, Mạc Uyển Nhi đút tay vào túi quần âu, nhếch mép bước ra khỏi phòng.

Lão Trần nghe đoạn, sắc mặt có chút khó tin! Sống tới tận tuổi này, ông vẫn không thể nào lường được tâm cơ của Mạc Uyển Nhi. Mạc Âu Thần là đàn ông, hắn có dã tâm là điều dễ hiểu. Nhưng ngay cả đứa bé này cũng vô cùng ranh ma. Những tưởng một thời gian biến mất, Mạc Uyển Nhi sẽ trở nên hiền dịu lại đôi chút. Không nghĩ tới, cô càng lúc càng khó đoán.

Mạc Uyển Nhi của tám năm trước thật sự đã trở về rồi!

************

Đêm! Vạn vật đều nhuốm màu u ám. Trên con đường vắng lặng, duy chỉ có một chiếc xe vẫn đang lao nhanh về phía trước, xé toạc màn đêm ảm đạm.

"Uyển Uyển, em lại doạ lão Trần sợ chết khiếp rồi!" Mạc Âu Thần ngồi trên chiếc xe Ferari đỏ rực của Mạc Uyển Nhi, bên cạnh hắn là luật sư Hạ.

Mạc Uyển Nhi đang lái xe, nghe vậy chỉ bật cười mà không nói gì.

"Với tình hình hiện tại, Mạc thị chỉ ngày một ngày hai sẽ rơi vào tay của tỉ phú Anh kia!" Hạ Tử Kiều hướng mắt ra cửa kính, tay chống cằm, hờ hững buông một câu.

Không khí cũng tự nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc...

"Mạc thị. Đối với anh xưa nay chính là niềm tự hào, là khát vọng, là niềm tin, cũng là món quà anh muốn làm tặng cho bố mẹ ở nơi chín suối!" Mạc Âu Thần đột nhiên lên tiếng. Giọng hắn rất trầm nhưng lại chứa đầy cảm xúc.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ