Chương 41: Câu chuyện mà em không biết

952 59 10
                                    

Lý An Kì thấy mình bay bổng. Khó thở quá! Nước chảy trong người cô, thật khó chịu!

Thật ấm!

Mùi hương thanh mát bao phủ lấy cô. Cả hơi ấm đang ấp ủ quanh cô, chưa bao giờ lại ấm đến thế. Đôi tai nhức ù ù của Lý An Kì nghe thấy những tiếng nhốn nháo. Cô nghe thấy có người gọi tên mình.

Bất chợt, nền đất cứng chạm vào lưng cô, lạnh buốt. Bụng cô bỗng có một lực đạo rất lớn ấn vào. Lý An Kì đau nhói, khó thở. Nước cuồn cuộn chảy trong người cô, dường như đang xô nhau lao về phía miệng. Cô chỉ muốn thoát khỏi lực ấn đau nhói trên bụng mình nhưng không tài nào nhúc nhích được.

Nước cuồn cuộn lên miệng, buồn nôn quá! Cô kìm nén. Thần kinh cô như muốn nổ tung. Khó chịu!

"Nhìn anh đi... Làm ơn mở mắt ra nhìn anh..."

Giọng nói gấp gáp, sợ hãi, vang lên gần bên cô. Hạo Thiên? Có phải anh hay không? Từ bao giờ anh lại sợ hãi như vậy?

"Đừng bỏ anh... Làm ơn mà... Tỉnh lại đi... Cô gái..."

Vẫn giọng nói ấy, vỡ òa, tuyệt vọng. Người đó vẫn tiếp tục ấn mạnh vào bụng cô. Động tác tuy đơn giản nhưng lại thấy người này làm vô cùng vụng về, run rẩy.

Thấy nước từ miệng Lý An Kì chảy ra rất nhiều nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, đối phương dừng lại, hít đầy một miệng không khí, sau đó dùng một tay bịt mũi, một tay nắm cằm cô, tách môi cô ra. Đôi môi mỏng nhanh chóng lại gần.

Hai đôi môi chạm nhau. Đôi môi nóng bỏng của đối phương áp lên đôi môi nhợt nhạt, lạnh ngắt cửa cô.

Hô hấp nhân tạo liên tiếp không biết bao nhiêu lần, không thể chịu nổi nữa, Lý An Kì cong mình, nôn ra toàn bộ chỗ nước trong người. Mũi và họng cay xè. Cô ho sặc sụa.

Đôi mắt vì nước mà vẫn chưa thể mở ra được. Cô cảm nhận được đối phương đặt mình gối đầu xuống nền đất cứng rồi rất nhanh liền có một vòng tay khác ôm cô vào lòng.

Cô mở mắt, hơi ngẩng đầu lên.

Là Hạo Thiên. Là anh đã hô hấp nhân tạo cho cô.

Lý An Kì đảo mắt một vòng tìm kiếm. Cô nhìn thấy Tề Phi quần áo cũng ướt sũng, chưa kịp vui mừng thì cô chợt nhớ tới Diệp Linh Linh. Cô ấy cũng ngã xuống bể bơi với cô, quần áo của Tề Phi bị ướt, có lẽ không cần hỏi cũng rõ nguyên do.

Tề Phi ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên của Diệp Linh Linh, áp gương mặt cô vào lồng ngực anh.

Trong một giây ngắn ngủi, cô đã thầm ước, khi mở mắt ra, người đang ôm cô chính là anh, là Tề Phi mà cô yêu.

Một giọt nước mắt ấm nóng khe khẽ thấm vào chiếc áo sơ mi của Lưu Hạo Thiên.

Lưu Nhất Phong nhanh chóng đem tới hai chiếc khăn lớn, một cái cho Diệp Linh Linh, một cái cho Lý An Kì.

Lưu Hạo Thiên nhanh chóng nhận lấy, quấn quanh thân thể cô rồi nhấc bổng cô lên. Khi đi tới chỗ Diệp Linh Linh đang đứng, anh dừng lại, lịch sự nói:"Xin lỗi cô vì sự cố ngày hôm nay! Hai người có thể đi theo tôi, tôi đã sắp xếp sẵn một phòng VIP cho hai người nghỉ ngơi, tắm rửa lại sạch sẽ. Trang phục tôi cũng đã cho người chuẩn bị." Sau đó anh nhấc chân bước đi.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ