Chương 11: Chúng ta có thể thử

1.2K 66 12
                                    

Trong căn phòng trắng toát một màu, Tề Phi ngồi trên mép giường, mi tâm nhíu chặt lại, quần áo xộc xệch, chiếc cà vạt được nới lỏng, vài sợi tóc không theo nếp mà rủ xuống. Ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng không rời khỏi cô gái vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường. Tay anh siết chặt lấy tay cô.

Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi không khỏi khiến tim anh lạc nhịp. Khắp thân thể cô, nơi nào cũng nổi lên vô vàn nốt mẩn đỏ, gân xanh nổi lên dày đặc, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc.

Chậm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, anh đã đánh mất cô, đánh mất sinh mạng của mình.

Nhưng bây giờ không sao nữa rồi. Cô đã ở đây, trong tầm kiểm soát của anh.

Tề Phi anh thật sự đã rung động trước cô gái này rồi. Anh biết, cô đang chờ đợi người đàn ông tên Hạo Thiên. Anh ta đã bỏ lại cô nơi này suốt bốn năm trời. Không liên lạc, không về thăm. Đó là chút thông tin ít ỏi mà anh có được trong lúc tìm kiếm cô vài năm trước. Đây cũng là lí do anh không thể dành tình cảm cho cô quá nhiều.

Nhưng bây giờ khác, anh đã suy nghĩ thông suốt rồi. Ngày anh vô tình trông thấy cô khóc khi tản bộ trong công viên, khi cô chạy khỏi Tề gia, né tránh việc đi xe hơi cùng anh, anh đã thông suốt rồi.

Dù người đàn ông em đang mong chờ là ai, thân thế ra sao, tôi cũng không để anh ta làm tổn thương em nữa, một chút cũng không. Tôi sẽ thế chỗ anh ta trong trái tim em. Xóa bỏ mọi kí ức giữa em và anh ta, mãi mãi.

Anh cúi đầu hôn lên đôi bàn tay có phần thô ráp do những nốt mẫn vẫn chưa chịu tan của An Kì.

Có cảm giác như thứ gì đang động đậy, Tề Phi ngẩng đầu nhìn lại. Ngón tay của cô khẽ cử động, hàng mi cánh bướm chầm chầm nâng cao để lộ ra đôi mâu đen láy.

Cô tỉnh rồi.

"Em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Em có nhận ra tôi là ai không?"

"Anh thôi đi, hỏi nhiều câu như vậy sao tôi có thể trả lời hết được đây."

Cô gắng gượng thều thào nói rồi nặng nề thở hắt ra mấy tiếng. Còn tưởng mình đã chết rồi, không ngờ vẫn có thể sống sót được. Quả là một kì tích.

An Kì quay sang nhìn Tề Phi vẻ mặt cầu khẩn nói:"Tôi khát. Anh có thể nào lấy cho tôi một ly nước được không?"

"Tất nhiên là được." Tề Phi vội đáp rồi đứng dậy đi về phía chiếc bàn, rót một ly nước, đưa tới cho cô.

An Kì tiếp lấy từ tay anh rồi kề sát lên miệng uống cạn. Cảm nhận dòng nước tưới mát cổ họng khô nóng của mình, cô thỏa mãn đặt ly xuống chiếc kệ bên cạnh.

Thấy Tề Phi, anh ta vẫn không rời mắt khỏi cô, An Kì thắc mắc hỏi:"Có chuyện gì sao? Sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?"

"Lần sau đừng bất cẩn như vậy. Từ giờ trở đi, trước khi ăn hay uống thứ gì phải để ý một chút. Tôi thật sự rất sợ em sẽ rời bỏ tôi. Vậy nên, ngoan ngoãn nghe lời của tôi, được không?"

Tề Phi không nhanh không chậm buông những lời này khiến An Kì xấu hổ, hai vành tai ửng đỏ, cúi đầu không đáp.

"Em chờ một chút, tôi sẽ đích thân đi nấu cơm cho em. Đây là việc tôi chưa bao giờ động qua, mong em rộng lượng nhắm mắt cho qua hương vị và thẩm mĩ của món ăn."

(T/g: món ăn chỉ có hương vị và thẩm mĩ, anh bảo bỏ qua thì người ta biết chấm cái gì đây??? =.=)

Tề Phi cũng không nói gì thêm, ngay lập tức bước ra khỏi căn phòng bỏ lại cô gái vẻ mặt ngờ vực.

Anh ta muốn hạ độc với cô bằng đồ ăn thức uống sao? Trước là nước uống hương hoa nhài, bây giờ là món ăn anh ta nấu. Lại còn chưa từng động qua, lần này cô thảm thật rồi.

Nhưng mà dù sao Tề Phi anh ta cũng đã có lòng tới vậy, cô thật sự không nhẫn tâm từ chối. Mấy hôm nay, Tề Phi luôn chăm sóc cô như vậy. Lúc cô bị đuổi đi cũng là anh cho cô chỗ ở, lúc cô vận động quá sức mà ngất đi, và cả bây giờ nữa. Trong lòng cô thầm biết ơn anh ta.

Tề Phi đem lại cho cô cảm giác giống như Hạo Thiên vậy. Ấm áp, chăm sóc cho cô giống như một đứa trẻ.

Hạo Thiên, em sắp không giữ được lời hứa với anh nữa rồi. Có lẽ anh cũng mong em sẽ hạnh phúc phải không? Nếu vậy em đành thất hứa với anh rồi. Thật sự xin lỗi.

"Tề Phi, chúng ta có thể thử." An Kì nhìn vào khoảng không vô định mà lầm bẩm.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ