Chương 36: Hiểu lầm (1)

815 44 17
                                    

Có một người một khi đã in dấu trong lòng thì ắt hẳn sẽ biến thành mối bận tâm không thể thiếu. Yêu rồi thì còn biết làm sao?

Hóa ra trái tim của một người từ vui mừng hạnh phúc trên thiên đường rơi xuống địa ngục trầm luân đau khổ tuyệt vọng, chỉ cần thời gian một vài giây.

Lý An Kì bước lên phòng, đứng ngoài cửa, cảm giác lồng ngực bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lấy tim mình, cảm giác lồng ngực trống rỗng hụt hẫng lúc này khiến mặt cô nóng rực.

Cô đưa tay lên xoay nhẹ nắm đấm cửa, bước vào. Cánh cửa chầm chậm khép lại.

Hai chân như vô lực, cả cơ thể mảnh mai trượt dần xuống. Cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà truyền tới khiến cô rùng mình. Ngồi xổm trên bàn chân mình, hai tay áp chặt vào miệng để ngăn cản những tiếng nấc ra nghẹn ngào, nước mắt cô tuôn trào tựa như không có điểm dừng, cả người cô gái run rẩy đau đớn. Trái tim nhỏ bé của cô thổn thức mỗi khi nghĩ đến khung cảnh lúc ấy. Cô hùng hồn rời bỏ vòng tay anh, mạnh mẽ tát anh một phát đau điếng chỉ để khẳng định một điều ngớ ngẩn rằng bản thân cô không có tình cảm với anh.

Cô thấy phục bản thân khi có thể thoát khỏi cuộc tình ngang trái này một cách vững vàng.

Nhưng...

... Lý An Kì đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô òa lên nức nở khi tiến gần tới giữa căn phòng, đổ mình trên giường và thấm ướt một vùng chăn đệm. Cô chưa từng phải khóc đến sưng húp hai mắt như bây giờ. Khóe mắt nóng ran, đau rát nhưng nước mắt vẫn không chịu ngừng chảy.

Trong lòng vô rất hỗn loạn.

Hận bản thân quá ngốc, hận sự thật không thể chối bỏ kia!

Tiếng gõ cửa chậm rãi khiến cô sực tỉnh. Lý An Kì vội vàng lau nước mắt, thấm khô hoàn toàn rồi chạy ra mở cửa. Cô cụp mắt xuống để lấp liếm đi đôi mắt u sầu của mình.

"Cô bé, tối nay em chưa ăn gì, mau xuống dưới đi, quản gia Châu đã chuẩn bị vài món ăn rồi." Là Hạo Thiên.

Lý An Kì lúng túng cúi gằm, dùng hết sức để che giấu giọng nói khàn đặc và run rẩy:"Em.. Không muốn ăn..."

"Tiểu Kì..." Anh ấp úng:" Em khóc sao? Mọi chuyện ổn chứ?"

Lý An Kì lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy:"Không. Em... không ổn chút nào. Mọi thứ đều không đâu vào đâu..." Cô sụt sịt, đưa tay lau nước mắt.

Lưu Hạo Thiên không muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của cô, anh quay đi, hút lấy một ngụm khí lạnh để trấn an bản thân rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu giọng:"Ngoan. Không sao đâu. Đi rửa mặt đi! Anh chờ."

Lý An Kì bần thần một chút, chỉ biết cười trừ rồi lủi thủi bước vào phòng tắm.

Cô nhìn mình trong gương, qua lớp thủy tinh phản chiếu lại gương mặt nhợt nhạt, không giấu nổi ánh mắt thất thần như bị người ta cướp mất hồn, hàng mi dài cong vút ướt nước. Cánh môi phấn nộn khẽ nở nụ cười chua chát:"Đúng là... rất thảm hại."

Đột nhiên cô nghĩ tới câu anh nói lúc tối:"Tôi nhất định sẽ không tìm em. Bởi tôi đánh cược với lòng tin của mình, một khi chơi chán rồi, em sẽ trở về bên cạnh tôi."

Trở về? Liệu có thể trở về được không? E là... Câu trả lời chính cô cũng không rõ.

************

Không khí quanh bàn ăn vẫn không tăng lên chút nào. Lý An Kì ăn rất ít, cô dường như đã no chỉ sau ba lần đứng lên lấy đồ. Lưu Hạo Thiên rất quan tâm đến cô, mỗi khi thấy cô "bất động", anh lại hắng giọng, hăng hái giúp cô chọn những món cô thích. Bỗng nhiên, anh đột ngột lên tiếng:

"Tiểu Kì, anh có gọi cho anh hai hỏi tình hình của Tề Phi. Anh ấy nói Tề Phi đã say tới nỗi không biết trời đất nữa rồi..." Ngưng một chút, anh thấy nét mặt của cô gái bên cạnh có chút thay đổi, thầm thở dài trong lòng một tiếng, anh tiếp tục:"Bây giờ vẫn còn kịp, nếu em muốn thì đừng do dự nữa, quay về với anh ta đi!"

Giọng anh phảng phất chút buồn. Cũng phải thôi. Đâu có gì là lạ. Người con gái anh yêu say đắm suốt sáu năm trời đang đau khổ vì một người đàn ông khác mà không phải anh. Anh chỉ có thể bất lực đứng bên ngoài, không thể giúp cô lau nước mắt, không thể an ủi, càng không có tư cách ôm cô vào lòng để vỗ về. Ngọn nguồn của sự tình ngày hôm nay chính là do bốn năm trước anh bỏ rơi cô.

Là anh hại cô. Tất cả tại anh.

Lý An Kì nghe tới tình trạng của Tề Phi, cô chỉ muốn đứng bật dậy, chạy tới Ám Ngữ tìm anh, ôm chặt lấy anh và nói: Đừng uống nữa! Em sẽ không đi đâu hết. Nhất định sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi. Nhưng đôi chân cô lại bị sợi dây vô hình mang tên sợ hại trói buộc, không thể nhúc nhích.

Lo lắng nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì. Yêu say đắm nhưng rồi lại chẳng thể ở bên nhau.

Một giọt nước trong suốt tựa pha lê âm thầm lặng lẽ chảy dài trên gương mặt kiều diễm. Lý An Kì vội vàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân, cô cất giọng lạnh lùng:"Từ giờ trở đi đừng nhắc tới tên anh ta trước mặt em nữa! Em muốn chuyện này chấm dứt càng sớm càng tốt." Sau đó cô đứng dậy định đi lên phòng, đột nhiên chân cô vấp phải chân ghế, ngã nhào vào lòng Lưu Hạo Thiên. Tư thế hai người... vô cùng ám muội.

Đúng lúc này "Rầm" một tiếng, cánh cửa bị phá tung ra.

Lý An Kì quay đầu nhìn lại.

Người đứng trước cửa...

Là Lưu Nhất Phong và... Tề Phi.

**********

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ