Chương 54: Mạc thị lung lay

519 28 6
                                    

"Uyển Uyển, anh có chuyện muốn bàn bạc với em một chút!" Mạc Âu Thần nhấp một ngụm trà nóng, sau đó đặt tách trà xuống bàn, đôi chân bắt chéo, rồi chầm chậm lên tiếng.

Mạc Uyển Nhi hôm nay có chút khác thường ngày, cô không có tới Tề thị nữa mà trực tiếp xuất hiện ở Mạc thị khiến không ít người bất ngờ, tất nhiên không ngoại trừ cả Mạc Âu Thần.

"Anh nói đi! Em vẫn nghe." Mạc Uyển Nhi không ngẩng đầu mà vẫ cúi xuống chăm chú nhìn tập văn kiện mới được gửi tới lúc sáng. Tay cầm chiếc bút cứ viết được một chút lại dừng lại phân tích số liệu.

"Anh muốn em qua New York học tập sâu hơn nữa về chuyên ngành quản trị kinh doanh của em. Em hiểu ý anh đúng không?" Đúng vậy! Hắn không phải không tin vào khả năng của em gái mình. Chỉ là hắn muốn cô tạm rời khỏi nơi này một thời gian để bình tâm trở lại. Chuyện cô gặp lại Tề Phi lần trước hắn đã nghe qua.

Mạc Uyển Nhi bên ngoài có thể tỏ ra rất ngoan cường, không chịu nói cho hắn biết về việc mình bị người ta khiêu khích, xem thường, một mình giải quyết vấn đề. Tuy nói cách làm
việc của cô Mạc Âu Thần rất hài lòng nhưng... nội tâm cô đã bị tổn thương rất nhiều. Vết thương đó có lẽ đã trở thành một vết sẹo chẳng thể phai mờ. Vì vậy, thà rằng để cô trốn tránh một thời gian, còn hơn cứ bỏ mặc cô như vậy.

Có đôi khi... trốn tránh mới là cách giải quyết tốt nhất!

Mạc Uyển Nhi đang chuyên chú xem tài liệu, nghe tới đây, bàn tay đang cầm bút của cô run lên nhè nhẹ. Sau đó cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười cười, ngẩng lên:"Anh à, em biết mình chưa thực sự làm tốt công việc của mình. Nhưng dù sao em cũng mới trở về, anh đừng ngứa mắt mà vội đẩy em đi như vậy chứ." Mạc Uyển Nhi vờ như không hiểu, đáp lời rồi vội cúi xuống.

"Đừng như vậy! Anh sẽ rất khó xử!"

"Em hiểu ý anh. Cũng biết bây giờ anh suy nghĩ như nào. Nhưng Âu Thần, em chưa muốn bỏ chạy quá sớm như vậy. Em còn muốn ở lại để xem cuối cùng, câu chuyện nay sẽ đi tới đâu, kết cục ra sao. Có lẽ, em sẽ thật sự phải rời đi, nhưng tuyệt nhiên chưa phải lúc này. Thế nên, hiểu cho em." Dù biết bản thân rất cố chấp nhưng quả thực, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

Mạc Âu Thần cũng thở dài đầy tâm trạng:"Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng Uyển Uyển, hãy nói với anh ngay khi em cảm thấy mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của mình. Anh sẽ thay mặt giúp em sắp xếp ổn thoả mọi việc." Nói xong, hắn đứng dậy, đi tới phía sau Mạc Uyển Nhi, hai tay đặt lên vai cô, nở nụ cười ấm áp, nháy mắt trêu chọc:"Em biết anh trai em rất tài giỏi mà!"

Mạc Uyển Nhi cũng cười, nụ cười từ tận đây lòng. Đôi bàn tay đang đặt trên vai cô khiến cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Tựa như dù trời có sập xuống, cô vẫn luôn có người anh này che chở, bảo bọc.

"Nhưng anh à, luật sư Hạ đâu. Sao em không thấy chị ấy." Mạc Uyển Nhi hất vai, nhướng lông mày ngoảnh lại nhìn Mạc Âu Thần, bộ dạng vô cùng khiêu khích.

"Anh đói rồi!" Hắn đáp gọn lỏn, rồi bước nhanh về phía cửa, vừa đi vừa không ngừng làu bàu:"Kiếp trước chắc mày mắc nợ Mạc Uyển Nhi rất nhiều. Thất đức! Sao cứ lúc hoà hoãn được một chút thì lại giở giọng trêu chọc chứ."

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ