Chương 17: Nơi này có anh

1.1K 58 4
                                    

An Kì dụi đầu vào khuôn ngực nam tính của anh, giọng nũng nịu:"Tề Phi chết tiệt. Tại anh hết. Khiến em cả đêm hôm qua mất ngủ. Anh bắt nạt em."

Khóe miệng anh vẽ lên một đưỡng cong hoàn mĩ. Anh đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, nói:"Nếu vậy, hôm nay anh đưa em đi chơi, thấy sao?"

"Gái hai bảy, trai ba mươi mà tới mấy nơi như công viên người ta cười cho ấy." Cô bĩu môi tỏ vẻ chê trách.

"Nếu anh quen em khi em hai mươi ba tuổi, nhất định anh sẽ đưa em tới đó. Nhưng mà với độ tuổi của chúng ta bây giờ thì không. Anh đưa em tới một lâu đài. Đây là nơi anh đặc biệt xây dựng cho vợ tương lai của mình. Chưa một ai biết tới sự có mặt của nó, bao gồm cả Lưu Nhất Phong."

Nói xong, anh không để cô kịp phản ứng mà dùng sức vác cô lên vai khiến cô hoảng hốt mà bấu chặt lấy bả vai anh. Cô thúc mạnh vào lưng anh mấy cái, thét lên:"Tề Phi, mau thả em xuống!"

Tề Phi không những không thả cô ra mà vô lại vỗ mạnh một cái vào cặp mông nhô cao của cô, cười tà mị:"Tề phu nhân, nếu em còn tiếp tục không biết điều, anh nhất định sẽ khiến em phải hối hận. Ví dụ như... Động em chẳng hạn."

Đúng như anh nghĩ, An Kì nghe xong liền nằm im trên vai anh, không dám làm loạn như ban đầu. Anh cười thỏa mãn rồi nhanh chóng đưa cô ra chiếc xe hơi đen bóng sang trọng đã đậu sẵn ở cửa. Trước khi nổ máy xe, anh không quên nói với cô:"An Kì, em yên tâm, không cần quá căng thẳng. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Nắm lấy tay anh và thả lỏng cơ thể là được."

Tuy trong thâm tâm cô vẫn man mác nỗi sợ hãi nhưng cô sẽ cố thử một lần nữa. An Kì siết chặt lấy bàn tay Tề Phi, gượng cười, nói:" Em sẽ cố gắng. Anh mau lái xe đi."

Tề Phi nổ máy, chiếc xe dần lăn bánh rồi biến mất sau cổng lớn Tề gia.

************

Khung cảnh bên ngoài xe thật sự thoáng đãng. Từng đám mây tầng tầng lớp lớp đan xen lại với nhau. Gió nhẹ thổi, hòa quyện cùng hương hoa sữa thoang thoảng. Lý An Kì dựa người về phía sau, hai mắt nhắm hờ, cảm nhận sự thư giãn của mọi giác quan. Đây là lần đầu tiên kể từ sau sự việc đó, cô có thể thoải mái ngồi xe hơi như vậy, có thể cảm nhận mọi thứ trong lành xung quanh.

Tề Phi bên cạnh trông thấy cô như vậy cũng phần nào nhẹ lòng. Anh còn đang nghĩ cô sẽ mất bình tĩnh như lần trước. Nhưng bây giờ không sao rồi. Thật may mắn.

Suốt chặng đường hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng cảm nhận trời đất, vạn vật đang bao quanh lấy mình.

Chiếc xe giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn. Hiện hữu trong đôi mâu đen của An Kì bây giờ là một tòa lâu đài nguy nga.

Hai người cùng bước xuống xe. Tề Phi tiến về phía An Kì, ôm lấy vai cô, cúi đầu nói:"Tề phu nhân, em thấy tổ ấm của hai chúng ta như vậy đã được chưa? Có muốn vào bên trong không?"

"Tất nhiên." Lý An Kì không kìm lòng được mà nhanh chóng trả lời anh. Tòa biệt thự này thật sự đã khiêu khích sự tò mò trong cô.

"Vậy cùng vào thôi, Tề phu nhân."

Tay anh từ trên vai cô trượt xuống, tìm tới bàn tay trắng mịn của cô, siết chặt, cảm tưởng như nếu nới lỏng ra cô sẽ biến mất vậy.

Anh từ tốn, bước từng bước vào bên trong, An Kì cũng không nói thêm gì mà chỉ lẳng lặng theo sau anh.

"Tề tổng. Tề phu nhân. Chào mừng hai người quay về nhà."

Người làm trong tòa lâu đài xếp thành hai hàng dài, cúi đầu lễ phép chào hỏi bọn họ ngay khi vừa bước vào sảnh lớn. Ai ai mặt mày đều vui vẻ chào đón cô.

Tề Phi nói đúng. Nơi này, anh kì công cho người xây dựng là cho người vợ tương lai của anh. Chính vì vậy, ngay khi vừa bước vào, cô đã được mọi người gọi là Tề phu nhân.

Tòa biệt thư này quả thật rất hoàn mĩ. Mọi thứ đều được bày trí rất lạ mắt. Trên trần được treo một chiếc đèn chùm hình một bông hoa sen đang tới thì nở rộ. Ánh sáng màu vàng nhạt khiến cho nơi này trở nên thập phần huyền ảo, lung linh.

Từ đây nếu hướng về hướng Tây sẽ trông thấy một bãi biển. Bờ cát trắng trải dài. Thêm với đó là mặt biển gợn sóng nhẹ. Thật sự rất thanh bình.

Cũng từ đây nếu hướng về phía Đông sẽ là một khu vườn rộng lớn. Trên nền đất nâu là đủ các loài hoa. Điều khiến cô chú ý tới đó là một góc vườn chủ yếu được trồng hoa oải hương, là hoa cô yêu thích nhất.

Cô thích nó có lẽ bởi ý nghĩa mà loài hoa này mang tới. Đó là sự đoàn tụ, là sự ấm áp, bình yên. Cũng giống như nơi này, nằm cách rất xa thành phố A, thoát khỏi bầu không khí tấp nập, ồn ào. Thật sự rất dễ chịu.

Và điều khiến cô say đắm nơi này hơn cả, chính là vì, nơi này có anh, Tề Phi.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ