Chương 1:Ngày sinh nhật không vui

3.8K 120 4
                                    

Phía cuối chân trời rạng sáng những tia nắng ửng hồng xua tan màn đêm. Ánh nắng ấm áp ấy xuyên qua những rặng cây, luồn qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng nõn mịn màng, gió mang theo hương buổi sáng, còn vương một ít mùi sương bay vào phòng, phả lên khuôn mặt xinh đẹp, đánh thức các giác quan của cô dậy. Ngước đôi mắt to tròn, đen láy, cô lẩm bẩm: "Trời sáng rồi."

Rời khỏi giường, cô bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chải lại tóc tai cho gọn gàng rồi chạy đến chỗ tủ quần áo, tìm cho mình chiếc váy trắng tinh mặc vào. Cô nhìn mình trong gương, qua lớp thủy tinh phản chiếu lại một dáng dấp xinh đẹp, thập phần yêu kiều với dôi mắt to tròn,hàng mi cong dài như cánh bướm,cánh môi phấn nộn khẽ hé mở: "Phải nói một điều là...người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Ha ha."

Cộc cộc

"Ai vậy".

"Là tôi - chủ cho thuê nhà đây". Tiếng nói của một người phụ nữ vọng vào làm cô một phen hốt hoảng.

"Không xong rồi". Ngay lập tức, cô chạy ra mở cửa, vẻ mặt có chút hấp tấp. "Bà chủ... có thể nào...", chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đã quát lên: "Không. Không cho cô khất tiền nhà nữa, đã cho cô khất năm tháng nay rồi. Ban đầu gặp là thấy cô xinh xắn hiền lành nên đã ưu ái giảm giá thuê phòng rồi. Cô chậm tiền nhà mấy tháng qua, tôi cũng đã không nói gì, cứ nghĩ cô sẽ tự mang tiền tới, ai ngờ. Không nói nhiều nữa, nếu trong sáng nay không thu xếp được tiền trả tôi thì mau mau trả phòng đi!

Mắng chửi hồi lâu, lúc này bà ta mới để ý đến nét mặt người đối diện. Cô cúi đầu, không nói gì. Hai tay nắm thành quyền từ khi nào, giọng nói phảng phất một chút buồn: "Tôi sẽ dọn đi trong sáng nay. Còn tiền nhà, tôi sẽ trả đủ trong vòng một tuần".

"Tôi sao có thể tin cô được, tiền nhà năm tháng còn không đóng thì sao lo nổi trong một tuần. Không được, tôi không thể tin cô."Nghĩ một chút, bà tiếp lời: "Hay như thế này đi, tôi lấy thứ này của cô, khi nào trả đủ tiền tôi sẽ đưa lại". Vừa nói, bà ta vừa vươn tay lấy luôn tập hồ sơ gần đó. Nhìn một chút,bà ta nói: "Tôi cũng không biết trong này là gì nhưng thấy cô cất giữ khá kĩ lưỡng, đi đâu cũng mang theo nên tôi sẽ lấy nó". Nói xong bà ta quay lưng đi.

Bóng dáng khuất dần sau những dãy nhà bỏ lại một cô gái với vẻ mặt tái nhợt, đầy hốt hoảng.

Trên trán đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hồi,cánh môi run run: "Thứ đó... bà ta lấy...kh...không xong rồi.." Cô mấp máy đôi môi nhỏ xinh. Toàn thân không tự chủ mà khẽ run lên.

Trong lòng chỉ thầm mong bà chủ kia sẽ không mở nó ra, nếu không cô tiêu thật rồi. Cô lùi lại vài bước, theo vách tường mà ngồi thụp xuống .

**********************

Dòng nhạc trong quán bar dồn dập như muốn ép đại não người ta nổ tung ra.

Trước mắt là mấy cô gái ăn mặc lộ liễu,thân hình của những kẻ kia uốn lượn tựa hồ như những con sâu đầy màu sắc, khoe mình dưới ánh đèn bảy màu và tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Nhìn qua một lượt, quả là chẳng có ai sánh nổi vẻ đẹp kiều diễm của cô gái kia.

Cô gái ngồi trong góc, khuôn mặt như đang mang theo nét trầm tư mà chìm vào trong không gian yên tĩnh của chính mình. Tại sao sinh nhật mà cô hằng mong đợi lại thành ra thế này? Tập tài liệu quan trọng kia bị lấy mất, bị đuổi ra khỏi nhà trọ, tất cả đều ập tới trong ngày hôm nay.

Cười nhạt một cái, cô bắt đầu chìm trong tiếng nhạc và vị chát của rượu vang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Aaa...Vui quá đi...ahaha....sinh nhật vui quá... há há." Bóng một cô gái liêu xiêu với khuôn mặt đỏ bừng lao qua đường khiến cho chiếc xe Lamborghini đen phải phanh gấp lại.

Két !!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô tỉnh dậy.

Đập vào mắt là trần nhà màu vani. Cô mấp máy môi: "Đây là đâu". Tiểu thư, cô tỉnh dậy rồi à? Một người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng hỏi. Lúc này, đầu cô có chút đau, liền đưa tay lên day nhẹ hai thái dương, cô cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

"Này... cô gái... cô không sao chứ."

"Là anh .... Là anh sao?... Sao anh có thể đuổi em ra khỏi nhà như thế... Huhu"

"Cô có nhầm không, tôi đây là lần đầu tiên gặp cô."

"Anh thật quá đáng, sao có thể nói không quen em được... huhu... em ghét anh.Anh quá đáng lắm..."

Cứ như thế suốt mười phút đồng hồ.

Cô cứ khóc lóc, kể lể, còn anh thì chỉ lặng người bên cạnh, sắc mặt tối sầm lại, tay nắm chặt lại, gân xanh cũng theo vậy mà nổi lên.

Từ anh toát ra một loại khí chất mê người, tuy lãnh đạm, lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ.

Lúc đó, xung quanh cũng bắt đầu có những người đi qua xì xào, bàn tán:

"Cô gái tội nghiệp quá"

"Xinh như vậy lại bị tên đàn ông kia bỏ rơi"

"Anh ta nghĩ mình là ai mà khiến cho cô ấy thành ra như vậy cơ chứ."

Những lời này ít nhiều đều lọt vào tai anh. Kìm nén những cảm xúc bực tức có thể giết cả người xuống, anh nghiến răng,từ kẽ răng anh thốt ra hai chứ "Đứng dậy."

Trong giọng nói của anh như không còn chút kiên nhẫn nào. Thấy cô vẫn còn chưa chịu ngồi dậy, anh ta liền cúi xuống bế cô lên. Để đầu cô tựa vào lồng ngực mình đi đến bên chiếc xe màu đen sang trọng.

"Bịch" một tiếng, anh không hề thương tiếc mà ném cô thật mạnh vào trong xe, sau đó nhấn ga rồi phóng đi và khuất dần trong màn đêm bao phủ.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ