Chương 31: Đối thoại

865 41 4
                                    

Tề Phi khó hiểu, nhíu mày, anh xoay người nhìn theo hướng ngón tay cô đang chỉ.

Là Lý An Kì.

Tề Phi hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Anh vội đứng thẳng lại, buông tay khỏi người Diệp Linh Linh. Khuôn mặt anh hơi biến sắc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường

Tề Phi ho khan vài tiếng, anh nhìn Lý An Kì vẻ mặt lo lắng, không biết nên giải thích sao cho cô hiểu.

Có lẽ... Cô đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh và Linh Linh rồi.

Lý An Kì nhất thời không biết nói gì. Đầu óc cô ù ù, mọi thứ như rối tung lên. Cô cứ đứng đờ ra như vậy, hai mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tề Phi anh đã đính hôn với cô gái kia rồi sao? Là thật sao?

"An Kì..." Bất giác, Tề Phi gọi tên cô.

"Sao hai người căng thẳng như vậy? Thư giãn chút đi! Sự thật cũng sẽ chẳng thể thay đổi nếu hai người cứ như vậy đâu." Diệp Linh Linh ung dung đứng một bên lên tiếng.

Tề Phi nghe cô nói vậy, mặt tối lại, hai tay cuộn tròn, gân guốc nổi lên dày đặc. Anh nghiến răng, gằn giọng:"Câm miệng!"

Dáng bộ này của Tề Phi, nhìn cũng có thể thấy anh đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình.

Nhưng mà... Diệp Linh Linh không giống Lý An Kì, cô trước giờ trời không sợ đất không sợ, ngay cả Tề Phi cũng không ngoại lệ. Cô quen anh đã lâu nên cũng rõ một điều, anh chắc chắn sẽ không ra tay với phụ nữ.

"Em nói gì sai sao? Hai người..."

"Anh nói em ngậm miệng lại!"

"Chát"

"An Kì."

"Hai người thôi đi" Lý An Kì quay lại nhìn anh, khóe miệng rỉ ra chút máu.

"Sao... Sao em lại đỡ cho Linh Linh? Mau vào trong, anh xử lý vết thương cho!" Tề Phi sốt sắng ôm lấy vai cô.

"Em không sao. Anh vào trong đi. Em muốn nói chuyện với Diệp Linh Linh một chút." Cô cười gượng, gạt nhẹ tay anh.

Câu nói vừa dứt, Lý An Kì lại cảm thấy chưa đủ, liền bổ sung thêm:"Anh yên tâm, em là Tề phu nhân mà, đúng không? Mau vào đi! Đừng để mọi người chờ"

Tề Phi thở hắt một tiếng, ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn Diệp Linh Linh cảnh cáo, rồi bước đi. Bóng dáng anh dần mất dạng sau dãy cửa.

"Cảm ơn." Diệp Linh Linh bâng quơ một câu.

"Không có gì. Cô..."

"Vào chủ đề chính đi! Cô muốn gì ở Tề Phi?" Không để Lý An Kì nói hết câu, Diệp Linh Linh liền hất hàm cắt ngang.

Lý An Kì có chút khó hiểu, cô cau mày, hỏi:"Ý cô là sao? Nói rõ một chút!"

"Vậy tôi nói thẳng luôn. Tôi đã điều tra cô trước về đây. Cô mới quen anh ấy chưa đầy nửa tháng mà đã leo lên chức vị Tề phu nhân. Lý An Kì cô cũng không phải dạng tầm thường." Diệp Linh Linh nhếch môi, chế giễu.

"Diệp Linh Linh, nếu cô đã không kiêng nể như thế, vậy tôi cũng nói thẳng. Tôi chính là yêu Tề Phi, tôi chính là muốn ở bên cạnh anh ấy. Và có một điều tôi dám khẳng định. Đó là, tình cảm tôi dành cho anh ấy là thật lòng. Không giống như Diệp tiểu thư đây đang nghĩ đâu." Lý An Kì cương quyết phản bác.

"Cứ cho là vậy. Nhưng mà vị trí thiếu phu nhân này là do mẹ chồng của tôi giao cho tôi. Cô không tới lượt."

Diệp Linh Linh nhấn mạnh cụm từ 'mẹ chồng của tôi' như khiêu khích Lý An Kì.

Nhưng mà... cô ta nói đúng. Cô ta đã là vị hôn thê của Tề Phi. Chính anh cũng đã cầu hôn cô trước mặt bao nhiêu người. Đây là sự thật không thể chối bỏ. Có phải cô nên...

Không được. Lý An Kì cô không được phép từ bỏ. Cô yêu Tề Phi và anh ấy cũng vậy. Tình yêu của hai người là chân thành. Tuyệt đối không được.

Diệp Linh Linh cũng đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Lát sau, cô lên tiếng:

"Nếu tình cảm của hai người là thật lòng, tôi sẽ thành tâm chúc phúc. Nhưng cho tôi một tháng! Trong một tháng, nếu tôi không tìm ra lý do khiến hai người không thể đến với nhau, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng cô cũng phải hứa với tôi điều này."

"Cô nói đi!" An Kì sốt ruột.

"Cô và Tề Phi không thể kết hôn trong một tháng sắp tới." Diệp Linh Linh nói xong, không đợi câu trả lời của đối phương đã vội quay bước đi.

Câu trả lời của Lý An Kì, cô sớm đã rõ rồi.

(T/g: Ta quay lại rồi. Hehe. Chương này phải nói là hơi nhạt. Cơ mà thôi, sắp ngược đến nơi rồi, nhạt một tí cũng không sao.)










Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ