Chương 44: Mạc Âu Thần

739 45 6
                                    

Bên ngoài, đường chân trời tràn về đây một màu xám xịt.

Mưa... Bắt đầu tuôn xối.

Từng giọt, từng giọt đập vào kính xe, từng tiếng như đánh vào lý trí cô, gợi lại những kí ức xưa cũ.

Lý An Kì lái chiếc xe Ferrari đỏ rực lao thẳng về phía trước, xé tan màn mưa, tiến về thành hồi ức- Mạc gia.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu cô chưa quay về nơi này? Đã bao lâu cô chưa được gặp anh- Mạc Âu Thần?

Tám năm... Không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại mang cho ta nỗi nhớ nhung, tuyệt vọng.

Cũng trong ngần ấy năm, thân phận Mạc Uyển Nhi bị cô chối bỏ không chút luyến tiếc.

Năm đó, ngày đó chẳng khác xa là mấy so với hôm nay. Trời cũng đổ mưa, tâm trạng cũng rối bời, nếu khác thì chỉ là điểm: năm ấy ra đi, hiện tại trở về.

Ngọn gió luồn qua khe cửa chưa khép hẳn, thổi qua người Lý An Kì. Hương oải hương dịu nhẹ bao trùm khắp không gian xe hơi chật hẹp.

Chợt một nỗi nhớ da diết tràn ra trong vô thức.

Không biết giờ này, Tề Phi đang làm gì? Anh có ăn uống điều độ hay không? Có thường xuyên thức khuya hay không? Có còn... nhớ tới người phụ nữ mang tên Lý An Kì hay không?

Cô biết rõ, mình không nên dính dáng đến người đàn ông này. Nhân lúc còn có thể rút lui, cô nên lập tức rời xa anh, quay về trong bức tường thành mà cô đã mất bốn năm để xây dựng nên, quay về với cuộc sống vốn có của mình, coi như anh chưa từng xuất hiện.

Nếu có thể, cô muốn quay về quãng thời gian tám năm trước- ngày mà cô rời khỏi Mạc gia. Từng tổn thương, từng đau đớn, cô nguyện cam chịu hết thảy.

Năm đó, khi bố cô được thăng chức đã sớm bị người ta nghi oan là hối lộ, hàng loạt bài báo tung tin ông làm việc không chân chính.

Bố cô tuy rất mệt mỏi nhưng ông vẫn cố dành thời gian mở một buổi picnic cho cả nhà thư giãn.

Đến khi bố cô mất, ai nấy vẫn đều coi đó là điều thích đáng.

"Ai bảo lão ta hối lộ cấp trên. Chết cũng đáng."

"Loại người bỉ ổi như ông ta đáng lẽ phải đóng hòm từ lâu. Bây giờ chết có phải quá muộn không?!"

"Cái gì mà chủ tọa Mạc?! Tôi khinh! Loại người này sống làm gì cho chật đất."

"Làm chủ toạ, chức vụ quyền uy như vậy là rơi vào tay của một kẻ chỉ biết hối lộ, nịnh hót thì công bằng ở đâu?"

...

Đó là những gì người ta nói khi bố cô qua đời. Cả đời ông chưa từng nghĩ tới danh lợi bản thân, một mực tin vào pháp luật, coi đó là ánh sáng, là lối thoát cho con người, là kìm sắt giam giữ tội ác. Nhưng rồi chính luật pháp đó lại quay lại đâm ông một nhát.

Người đáng chết thì vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn bố cô...

Đám tang của bố mẹ bọn họ, không có nổi một mống người, nếu có cũng chỉ đi qua, ném vào mấy lời miệt thị rồi rời đi.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ