Chương 19: Chuyện cũ

1K 57 2
                                    

"Tề Phi, hai chúng ta ra vườn tâm sự một chút không?" An Kì từ phía sau ôm lấy người đàn ông đang cặm cụi rửa bát. Phải nói một điều, dáng bộ anh rửa bát thật sự rất giống một đứa trẻ đáng yêu.

Một tay cầm đĩa, tay còn lại cầm miếng bông rửa bát, nghiến răng nghiến lợi mà chà. Rửa được cái nào liền đưa lên, nếu sạch liền nở nụ cười như bắt được vàng, nếu bẩn lại cúi xuống hì hục tiếp.

An Kì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tề Phi lúc này mới chú ý tới cô, quay lại hỏi:"Tề phu nhân, vừa rồi em đã hỏi anh điều gì sao?"

"Phải. Là em nói sau khi anh rửa bát xong có thể cùng em ra vườn hàn huyên được không?" Cô nén lại nụ cười, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Tất nhiên là được. Em muốn gì anh đều đáp ứng. Anh có thể làm cho mọi thứ, ngay cả việc dâng hiến tấm thân này nữa mà." Anh nở nụ cười trêu ghẹo cô.

Xong việc, anh lấy ra một chai rượu với hai chiếc ly, rồi quay lại ôm lấy vai cô cùng bước ra vườn.

"Chúng ta nói chuyện gì bây giờ?" An Kì dựa vào vai anh, thủ thỉ.

"Nói về quá khứ của hai chúng ta."

"Mọi thứ về em chẳng phải anh đều biết hết rồi sao? Còn bàn về vấn đề này làm gì?"

Tề Phi đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô, đáp:"Thật ra những gì anh biết cũng chỉ có từng đó thôi, chính vì vậy anh mới muốn biết thêm một chút."

An Kì thầm thở dài trong lòng. Quá khứ của cô, đây là thứ cô không bao giờ muốn khơi lại. Trước kia, cuộc sống của cô chỉ toàn nước mắt, chỉ toàn bóng tối mịt mờ. Nhưng nếu anh thật sự muốn biết, cô cũng không ngại kể.

"Trong quá khứ của em, không có điều gì tốt đẹp cả. Niềm hạnh phúc của em đều đã tan biến chỉ trong vỏn vẹn ba năm. Vào mười năm về trước, ba đưa gia đình em cùng đi dã ngoại dịp cuối tuần. Trên đường đi, cả nhà ai nấy đều cười nói vui vẻ, nụ cười chưa một giây nào vụt tắt. Sau đó, em mới thắc mắc một điều. Đó là lý do vì sao ba yêu mẹ."

" Vì quá hứng thú với câu hỏi, ba mới quay lại nhìn em trả lời. Mãi tới một lúc sau khi ba ngẩng đầu lên nhìn thì liền thấy một cô bé mải chơi mà không chú ý đường. Gấp quá, ba đành bẻ lái rồi cứ vậy mà chiếc xe đâm vào một chiếc cây cổ thụ lâu năm bên đường. Khi em mở mắt ra, thấy mẹ đang ôm em rất chặt. Bà muốn bảo vệ em. Trong xe xộc lên mùi tanh của máu. Em lay gọi mẹ mãi, nhưng mẹ vẫn không trả lời. Ba cũng vậy. Dường như mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hai mắt của ba vẫn mở lớn, khóe miệng ba vẫn lưu lại vết tích ba quay xuống hô to mẹ ôm lấy em. Dần dần xung quanh bắt đầu có những tiếng hô hào,họ trông thấy em vẫn còn sống liền tìm cách đưa em ra. Hai mắt em nặng trĩu rồi khép chặt lại."

An Kì dừng lại, đưa tay quệt đi giọt nước trong suốt tựa pha lê trên gò má. Hít sâu một hơi, cô tiếp tục:

"Khi em tỉnh dậy, mấy cô y tá đã kể cho em nghe mọi chuyện. Ba vì bị quá nhiều mảnh thủy tinh kính bị vỡ găm vào các vùng vô cùng nhạy cảm nên không qua khỏi. Mẹ em vì chống đỡ cho em mà bị tổn thương rất nghiêm trọng. Bà cũng giống như bố, nhẫn tâm bỏ lại em. Họ rất tàn nhẫn phải không, Tề Phi?"

"Em nói đúng, họ rất tàn nhẫn. Chính vì sự tàn nhẫn đó, họ đã đưa đẩy em tới bên cạnh Lưu Hạo Thiên, để em tiếp tục nhận lấy đau thương từ cậu ta." Tề Phi lặng nghe câu chuyện của cô, quá khứ của anh cũng ùa về, giọng khàn khàn kể:

"Anh cũng từng có một quá khứ không mấy vui vẻ. Mẹ anh, bà bị một gã đàn ông đâm phải. Hắn ta say rượu lại có vẻ như đang vô cùng vội vã nên đã bỏ đi ngay. Lúc đó mẹ anh vẫn còn sống, bà vẫn còn thở."

Tề Phi siết chặt nắm đấm, anh nghiến răng, từ kẽ răng thốt:"Và một khi tìm ra tung tích của kẻ đó, anh tuyệt đối sẽ để hắn chết một cách đau đớn nhất. Đó là cái giá mà hắn phải trả cho hành động ngu xuẩn của mình."

"Gác việc đó qua một bên đi. Anh xem hai chúng ta thật sự rất có duyên, không phải sao? Từng trải qua một quá khứ chứa đầy nước mắt, rồi bây giờ lại có thể cùng nhau ngồi đây, dưới bầu không khí tuyệt vời như vậy. Có trăng, có gió, có hương hoa oải hương phảng phất, và hơn hết là có nửa kia của đời mình. Mấy điều không hay này không nên xuất hiện. Nào, chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng cho hiện tại và một tương lai hạnh phúc." Vừa nói, cô vừa rót r hai ly rượu, rồi đưa một ly cho Tề Phi. Nở nụ cười, cụm ly một cái, hai người bắt đầu chìm vào không gian chỉ dành cho hai bọn họ.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ