Làm ơn! Đừng yêu em (16+)

By LinhPuuung

74.4K 3.5K 759

Tác giả: LinhPuuung Số chương: 71(dự kiến) Tính trạng: Đang sáng tác Thể loại: hiện đại, lãng mạn Cô và anh v... More

Văn án
Chương 1:Ngày sinh nhật không vui
Chương 2: Ánh mắt
Chương 3:Tôi giúp anh làm
Chương 4: Bắt được cô rồi
Chương 5: Tề Phi chết tiệt (1)
Chương 6: Tề Phi chết tiệt (2)
Chương 7: Cưỡng hôn
Chương 8: Quá khứ
Chương 9: Điều kiện trao đổi
Chương 10: Dị ứng
Chương 11: Chúng ta có thể thử
Chương 12: Tôi muốn hôn em
Chương 13: Cô ấy là của tôi
Chương 14: Vở kịch bắt đầu
Chương 15: Em chính là thích tôi
Chương 16: Em ghen
Chương 17: Nơi này có anh
Chương 18: Anh đi quá xa rồi
Chương 19: Chuyện cũ
Chương 20: Là em tự chuốc lấy (H)
Chương 21: Em là lần đầu sao? (H)
Chương 22: Em giúp anh tắm
Chương 23: Anh nhớ em, tiểu Kì
Chương 24: Kết thúc thật rồi
Chương 25: Nụ hôn cuối
Chương 26: Em rõ ràng là đang dụ dỗ anh
Chương 27: Em là người đầu tiên anh chủ động
Chương 28: Lần này để em chủ động (H)
Chương 29: Diệp Linh Linh
Chương 30: Người anh yêu là cô ấy
Chương 31: Đối thoại
Chương 32: Ám Ngữ
Chương 33: Ông ăn chả bà ăn nem
Chương 34: Chia tay
Chương 35: Lạc
Chương 36: Hiểu lầm (1)
Chương 37: Hiểu lầm (2)
Chương 38: Mập mờ
Chương 39: Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời
Chương 40: Tề Phi... cứu em
Chương 41: Câu chuyện mà em không biết
Chương 42: Tôi chán anh rồi
Chương 43: Vén màn sự thật
Chương 44: Mạc Âu Thần
Chương 45: Tề Phi biến mất
Chương 47: Lựa chọn
Chương 48: Tề Phi máu lạnh (1)
Chương 49: Tề Phi máu lạnh (2)
Chương 50: Cứu người
Chương 51: Xong rồi
Chương 53: Vai diễn Lý An Kì
Chương 54: Mạc thị lung lay
Chương 55:
Chương 56: Tuỳ tình
Chương 57: Ái tình (H+)
Chương 58: Ái tình (2) (H)
Chương 59: Nhân vật tầm cỡ
Chương 60: Thái độ kì lạ

Chương 52: Tuyệt vọng

701 41 24
By LinhPuuung

"Thả con bé ra! Mạng sống của tôi tùy cậu định đoạt!"

...

"Không! Mạc Âu Thần... anh điên rồi!"

...

"Tề Phi... Van cầu anh... thả anh ấy đi... Em cầu xin anh..."

...

"Em gái của anh... an toàn rồi..."

...

"Aaaaa... Đừng mà!" Macj Uyển Nhi choàng mở mắt, sợ hãi hét lên. Lúc này, cô mới nhận ra gương mặt mình giàn giụa nước mắt.

Ác mộng...

Lý An Kì toàn thân không ngừng run rẩy, bàn tay lạnh ngắt, trán đẫm mồ hôi. Trong giấc mộng, hết thảy sự việc diễn ra tại ngôi nhà hoang đều hiện lên rõ ràng khiến đáy lòng cô trở nên tê dại.

Cô hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Đã là nửa đêm. Bóng đêm càng thêm mị hoặc. Những ngôi sao trên trời lúc ẩn lúc hiện. Ánh trăng chiếu thứ ánh sáng bàng bạc vào căn phòng tĩnh lặng, soi rõ gương mặt xinh đẹp lại có phần nhợt nhạt, xanh xao.

Qua một lúc lâu, cô mới khó nhọc chống tay ngồi dậy, mái tóc dài rủ xuống trước ngực. Hít sâu một hơi, ý thức dần ổn định lại sau cơn ác mộng đáng sợ. Đưa tay lau đi mồ hôi rịn trên trán, cô nhìn quanh căn phòng một vòng.

Là phòng ngủ của cô!

Nói như vậy tức là Mạc Âu Thần đã không sao?

Lý An Kì bước xuống giường, vội vã đi đôi dép trong nhà rồi hớt hải chạy lên tầng ba, là nơi làm việc cùng nghỉ ngơi của Mạc Âu Thần. Mở cửa bước vào, căn phòng vẫn chìm trong khoảng im lìm đơn độc. Lý An Kì từng bước tiến sâu vào bên trong, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề. Tới trước cửa phòng nghỉ, cô ngừng lại, không hiểu sao trái tim cứ đập liên hồi, hô hấp có chút khó khăn.

"Cạch"

Cửa phòng nhẹ hé mở...

Trên chiếc giường lớn, Mạc Âu Thần đang ngủ. Mi tâm hơi nhíu lại, cánh tay rắn chắc đặt trên trán, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Mạc Uyển Nhi nhẹ ngồi xuống bên cạnh giường, mắt không tự chủ lại hướng về phía vết thương trên ngực hắn, sóng nước lại một lần gợn lên nơi khoé mắt.

Cô vẫn biết Mạc Âu Thần luôn âm thầm phía sau bảo vệ mình, biết hắn vì không muốn em gái của mình chịu cảnh nghèo khổ mà dốc sức xây dựng Mạc thị như thế nào, biết hắn từng bước từng bước tiến vào hắc đạo ra sao, cô rất rõ hắn thương yêu mình tới nhường nào. Chỉ là cô không ngờ, trong phút chốc ngàn cân treo sợi tóc kia, hắn không màng tới cái gì là Mạc thị, cái gì là hắc đạo, cái gì là tính mạng, kiên định đưa ra đề nghị mạng đổi mạng. Hắn chưa bao giờ để em gái mình bị thương tổn dù chỉ là một chút, luôn đem cô để trong tầm mắt, một chút cũng chưa hề rời bỏ cô.

Mạc Âu Thần đối tốt với cô như vậy, nhưng là... cô vẫn không thể buông bỏ được tình cảm với người đàn ông đó, một khắc cũng không thể buông. Ngay cả bây giờ, cô cũng hận bản thân tại sao không thể chán ghét người đã nhẫn tâm xuống tay gới anh trai mình. Đáng hận hơn, cô lại lo rằng không biết hiện nay hắn ra sao, có bị người của Mạc gia uy hiếp hay không?

Nước mắt lại lăn dài từ lúc nào cô cũng chẳng hay, chỉ biết rằng, bây giờ trái tim cô rất đau, rất mâu thuẫn. Từng nỗi đau, nỗi nhớ, cứ vậy gõ vào lòng khiến cô cảm thấy bất lực tột độ. Bản thân muốn buông lại không thể buông, muốn nói lời xin lỗi, bản thân lại không đủ tư cách. Nội tâm cứ vậy giằng co khiến chính Mạc Uyển Nhi cũng mệt mỏi.

Trái tim đập mà như đã ngừng từ lâu...

Bao nỗi niềm chỉ có thể hoá thành từng giọt nước mắt...

Nước mắt lăn, lăn, rồi lẳng lặng rơi xuống bàn tay Mạc Âu Thần. Hắn hơi hé mắt, quan sát người trước mặt. Vốn đã tỉnh từ lâu, chỉ là hanw vờ như đang ngủ. Hắn biết rất rõ, em gái hắn bây giờ cảm thấy như thế nào, cũng muốn ngồi dậy an ủi nhưng lại sợ khiến nội tâm cô thêm rối bời...

Im lặng vẫn tốt hơn...

" Anh..." Bên tai vang lên tiếng gọi rất khẽ, khẽ tới nỗi hắn cảm nhận nó vừa thoát ra khỏi miệng đã liền bị gió đêm cuốn đi không còn vết tích.

" Anh đã từng yêu ai tới nỗi muốn đem mạng sống của mình thành toàn cho họ hay chưa? Em không trách anh, cũng không muốn hỏi vì sao ngày ấy anh lại đâm phải mẹ của Tề Phi... Lúc đó em chấp nhận để Tề Phi ra tay với chính mình chỉ vì muốn anh ấy không còn phải khó xử. Thử hỏi ai lại có thể đem lòng yêu người đã khiến mình trở thành trẻ mồ côi? Anh cũng vậy, Tề Phi cũng vậy, hai người đều rất quan trọng đối với em. Nhưng tốt hơn hết vẫn là em nên buông tay... đúng không?" Câu nói vốn là một lời khẳng định cuối cùng lại không nỡ mà biến thành một câu hỏi. Cô hỏi người đang ngủ say trước mắt, hỏi chính mình xem có thật sự vui vẻ trước quyết định của mình hay không.

" Em vô dụng lắm đúng không? Anh có thể vì em mà không màng tới cả tính mạng, em lại không thể vì anh mà dứt khoát với một người dưng." Mạc Uyển Nhi nở nụ cười tự giễu, vẻ mặt lại vô cùng thống khổ cùng bi ai.

"Em không sai! Cho dù có xảy ra chuyện gì em gái của anh cũng không sai!" Mạc Âu Thần nhịn không được khi chứng kiến em mình tự dằn vặt như vậy liền bật dậy ôm lấy cô vào lòng, cất giọng trầm ấm vỗ về:"Là người anh này hại em không có được người đàn ông mình yêu. Là người anh này chỉ có thể bất lực nhìn em khổ sở. Đều tại anh không tốt. Uyển Uyển của anh rất giỏi, không vô dụng chút nào như em nói. Ngoan..."

Mạc Uyển Nhi thật sự không kìm nén được, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả một khoảng áo rộng của Mạc Âu Thần. Từ im lặng, rồi dần dà tiếng khóc mỗi lúc một lớn. Cô như một đứa trẻ vô hại, rúc trong lòng anh trai mà gào khóc nức nở:"Em không phải cố ý... Em không phải muốn anh bị thương như vậy... Nhưng em lại không thể ngừng yêu Tề Phi. Em cũng không biết vì sao mình lại bị luỵ tới như vậy. Em xin lỗi... Âu Thần... em xin lỗi..."

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng khóc nhỏ dần, hoá thành tiếng nức nở rồi tắt hẳn. Mạc Uyển Nhi cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn như cũ áp mắt vào lòng Mạc Âu Thần.

Mạc Âu Thần lúc này ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ tới điều gì, thoáng chút giật mình rồi lại trầm ngâm không rõ.

"Em rất yêu cậu ta?" Mạc Âu Thần nhẹ giọng hỏi.

Cô không nói gì, do dự một chút rồi gật đầu.

"Em có tin tưởng vào người anh trai này không?" Hắn hỏi một câu không liên quan.

Mạc Uyển Nhi ngẩng lên, rồi lập tức gất đầu.

"Vậy được. Em gái của anh chỉ cần tin người anh trai này là đủ. Mọi chuyện còn lại giao cho anh." Hắn nở nụ cười ấm áp, giúp cô vén vài lọn tóc loà xoà trước mắt:"Mau đi ngủ đi, nếu không ngày mai lại nằm ườn ra rồi bỏ bữa sáng. Tới lúc đó anh sẽ không nương tay mà cho em một trận." Mạc Âu Thần bày ra bộ dạng của một người anh nghiêm khắc, khoanh tay trước ngực, mở miệng nói.

"Em không phải như trước đây nữa đâu. Anh đừng trêu em nữa." Mạc Uyển Nhi nhìn không ra vẻ mặt cho chút biến hoá của Mạc Âu Thần, chỉ ngơ ngác nghe hắn nói rồi hậm hực đáp lời.

"Còn không đi? Con bé này bây giờ thật khó trị." Hắn nhịn cười giả bộ xắn tay áo như chuẩn bị cho Mạc Uyển Nhi "ăn đòn". Tâm tình Mạc Uyển Nhi đã đỡ hơn rất nhiều, thấy anh mình như vậy liền vội đứng bật dậy, chạy ra cửa phòng, trước khi đóng cửa cũng không quên tinh nghịch le lưỡi trêu hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

Mạc Âu Thần dở khóc dở cười đứng bất động tại chỗ. Sau khi xác nhận Mạc Uyển Nhi đã về phòng, hắn chậm rãi đi tới bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi cho thư kí. Không tới hai hồi chuông đã có người bắt máy:"Lão đại!"

"Cậu đi giúp tôi làm một chuyện." Ngập ngừng một chút liền bồi thêm một câu:"Không được để Mạc tiểu thư biết."

...

Cúp điện thoại, Mạc Âu Thần đi tới bên chiếc két sắt, sau khi đặt dấu vân tay lên cùng thêm một vài thao tác, két sắt liền từ từ mở ra. Hắn ngồi xuống, đưa tay cầm lấy một món đồ vật bên trong. Ngón cái bật một cái, nó liền mở ra. Mạc Âu Thần nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay:"Cũng đến lúc để mọi thứ trở về với vị trí vốn có của nó rồi."

*********

Puuung quay lại rồi nà😝😝😝ai nhớ tuôi hơm🤣🤣 đáng lẽ hôm nay vẫn không có truyện để đăng đâu, mà tại mọi người hối nhiều qá nên đành ngồi xuống viết vội vài dòng, chắc chắn cũng không tránh khỏi sai sót mong mọi người thông cảm. Tuy hơn ngắn nhưng mọi người thông cảm giúp mình, thời gian mình chỉ đủ để viết có nhiêu đấy thôi. Khi nào có thể sẽ bù đắp lại sau.😘😘

Continue Reading

You'll Also Like

272K 19.7K 110
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
768K 81.2K 135
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
139K 13.5K 69
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
92.7K 5.8K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...