Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)

By Kayei_Hakyo

90.3K 3.6K 38

Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên... More

Chapter 521. Từ giờ, hãy nhắc cho chúng nhớ. (1)
Chapter 522. Từ giờ, hãy nhắc cho chúng nhớ. (2)
Chapter 523. Từ giờ, hãy nhắc cho chúng nhớ. (3)
Chapter 524. Từ giờ, hãy nhắc cho chúng nhớ. (4)
Chapter 525. Từ giờ, hãy nhắc cho chúng nhớ. (5)
Chapter 526. Không được cúi đầu. (1)
Chapter 527. Không được cúi đầu. (2)
Chapter 528. Không được cúi đầu. (3)
Chapter 529. Đừng có cúi đầu xuống. (4)
Chapter 530. Không được cúi đầu. (5)
Chapter 531. Cho dù ta có phải chết ở đây đi chăng nữa! (1)
Chapter 532. Cho dù ta có bỏ mạng ở nơi này! (2)
Chapter 533. Cho dù ta có phải chết ở đây đi chăng nữa! (3)
Chapter 534. Cho dù ta có phải chết ở đây đi chăng nữa! (4)
Chapter 535. Cho dù ta có phải chết ở đây đi chăng nữa (5)
Chapter 536. Ta biết thế nào cũng vậy mà. (1)
Chapter 537. Ta biết ngay mà. (2)
Chapter 538. Ta biết thể nào cũng vậy mà. (3)
Chapter 539. Ta biết thể nào cũng vậy mà. (4)
Chapter 540. Ta biết thể nào cũng vậy mà. (5)
Chưởng môn sư huynh. Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. (1)
Chapter 542. Chưởng môn sư huynh. Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. (2)
Chapter 543. Chưởng môn sư huynh. Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. (3)
Chapter 544. Chưởng môn sư huynh. Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. (4)
Chapter 545. Chưởng môn sư huynh. Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. (5)
Chapter 546. Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả! (1)
Chapter 547. Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả! (2)
Chapter 548. Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả! (3)
Chapter 549. Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả! (4)
Chapter 550. Lần này nhất định đệ sẽ bảo vệ tất cả!(5)
Chapter 551. Vui chết đi được! (1)
Chapter 552. Rất vui được gặp lại các ngươi! (2)
Chapter 553. Rất vui khi gặp lại đạo trưởng! (3)
Chapter 554. Rất vui khi được gặp lại đạo trưởng(4)
Chapter 555. Rất vui khi gặp lại đạo trưởng! (5)
Chapter 556. Thế gian này sẽ ra sao đây. (1)
Chapter 557. Thế gian này sẽ ra sao đây. (2)
Chapter 558. Thế gian này sẽ ra sao đây. (3)
Chapter 559. Thế gian này sẽ ra sao đây (4)
Chapter 560. Thế gian này sẽ ra sao đây. (5)
Chapter 561. Bởi vậy mới nói, làm người thì phải nhất quán chứ(1)
Chapter 562. Bởi vậy mới nói, làm người thì phải nhất quán chứ. (2)
Chapter 563. Vậy mới nói, làm người thì phải nhất quán chứ. (3)
Chapter 564. Vậy mới nói, làm người thì phải nhất quán chứ. (4)
Chapter 565. Bởi vậy mới nói, làm người thì phải nhất quán chứ. (5)
Chap 566. Hoa Sơn sẽ bị diệt vong mất (1)
Chapter 567. Hoa Sơn sẽ bị diệt vong mất (2)
Chapter 568. Hoa Sơn sẽ bị diệt vong mất. (3)
Chapter 569. Hoa Sơn sẽ bị diệt vong mất. (4)
Chapter 570. Hoa Sơn sẽ bị diệt vong mất. (5)
Chapter 571. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng ta cơ đấy?(1)
Chapter 572. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng ta cơ đấy? (2)
Chapter 573. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (3)
Chapter 574. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (4)
Chapter 575. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (5)
Chapter 576. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (6)
Chapter 577. Vì quá khỏe mạnh nên mới được như thế đấy. (1)
Chapter 578. Vì quá khỏe mạnh nên mới được như thế đấy. (2)
Chapter 579. Vì quá khỏe mạnh nên mới được như thế đấy. (3)
Chapter 580. Vì quá khỏe mạnh nên mới được như thế đấy. (4)
Chapter 581. Tìm lại thôi là chưa đủ (1)
Chapter 582. Tìm lại thôi là chưa đủ. (2)
Chapter 583. Tìm lại thôi là chưa đủ. (3)
Chapter 584. Tìm lại thôi là chưa đủ. (4)
Chapter 585. Tìm lại thôi là chưa đủ. (5)
Chapter 586. Nam nhi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (1)
Chapter 587. Nam nhi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (2)
Chapter 588. Nam nhi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (3)
Chapter 589. Nam nhi một khi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (4)
Chapter 590. Nam nhi một khi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (5)
Chapter 591. Nam nhi một khi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (6)
Chapter 592. Có được thì ắt có mất. (1)
Chapter 593. Có được thì ắt có mất. (2)
Chapter 594. Có được thì ắt có mất. (3)
Chapter 595. Có được thì ắt có mất. (4)
Chapter 596. Có được thì ắt có mất. (5)
Chapter 597. Có được thì ắt có mất. (6)
Chapter 598. Vậy lũ Cửu Phái Nhất Bang chẳng phải sẽ bị chửi nhiều hơn sao? (1)
Chapter 599. Vậy lũ Cửu Phái Nhất Bang chẳng phải sẽ bị chửi nhiều hơn sao? (2)
Chapter 600. Vậy lũ Cửu Phái Nhất Bang chẳng phải sẽ bị chửi nhiều hơn sao? (3)
Chapter 601. Đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. (1)
Chapter 602. Đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. (2)
Chapter 603. Đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai chứ (3)
Chapter 604. Đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. (4)
Chapter 605. Đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. (5)
Chapter 606. Phải vượt núi thì mới có ý nghĩa chứ. (1)
Chapter 607. Phải vượt qua núi thì mới có ý nghĩa chứ. (2)
Chapter 608. Phải vượt núi thì mới có ý nghĩa chứ. (3)
Chapter 609. Phải vượt núi thì mới có ý nghĩa chứ. (4)
Chapter 610. Phải vượt núi thì mới có ý nghĩa chứ. (5)
Chapter 611. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu! (1)
Chapter 612. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu! (2)
Chapter 614. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu? (4)
Chapter 615. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu?(5)
Chapter 616. Vì nó sẽ trở thành thanh kiếm đại diện cho Hoa Sơn. (1)
Chapter 617. Vì nó sẽ trở thành thanh kiếm đại diện cho Hoa Sơn. (2)
Chapter 618. Vì nó sẽ trở thành thanh kiếm đại diện cho Hoa Sơn. (3)
Chapter 619: Vì nó sẽ trở thành thanh kiếm đại diện cho Hoa Sơn. (4)
Chapter 620. Vì nó sẽ trở thành thanh kiếm đại diện cho Hoa Sơn. (5)
Chapter 621. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (1)
Chapter 622. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (2)
Chapter 623. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (3)
Chapter 624. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (4)
Chapter 625. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (5)
Chapter 626. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (1)
Chapter 627. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (2)
Chapter 628. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (3)
Chapter 629. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (4)
Chapter 630. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (5)
Chapter 631. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (1)
Chapter 632. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (2)
Chapter 633. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (3)
Chapter 634. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (4)
Chapter 635. Có những thất bại còn có giá trị hơn cả chiến thắng (5)
Chapter 636. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (1)
Chapter 637. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (2)
Chapter 638. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (3)
Chapter 639. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (4)
Chapter 640. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (5)
Chapter 641. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (1)
Chapter 642. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (2)
Chapter 643. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (3)
Chapter 644. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (4)
Chapter 645. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (5)
Chapter 646. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (1)
Chapter 647. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (2)
Chapter 648. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (3)
Chapter 649. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (4)
Chapter 650. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (5)
Chapter 651. Càng thắng càng có nhiều kẻ thù. (6)
Chapter 652. Chết rồi thì muốn nghỉ bao nhiêu cũng được!
Chapter 653. Chết rồi thì muốn nghỉ bao nhiêu cũng được!
Chapter 654. Chết rồi thì muốn nghỉ bao nhiêu cũng được!
Chapter 655. Chết rồi thì muốn nghỉ bao nhiêu cũng được!
Chapter 656. Sao lại đến nhiều như vậy?
Chapter 657. Sao lại đến nhiều như vậy?(2)
Chapter 658. Sao lại đến nhiều như vậy? (3)
Chapter 659. Sao lại đến nhiều như vậy? (4)
Chapter 660. Sao lại đến nhiều như vậy? (5)
Chapter 661. Ngươi dám đụng vào ai vậy hả? (1)
Chapter 662. Ngươi dám đụng vào ai vậy hả? (2)
Chapter 663. Ngươi dám đụng vào ai vậy hả? (3)
Chapter 664. Ngươi dám đụng vào ai vậy hả? (4)
Chapter 665. Ngươi dám đụng vào ai vậy hả? (5)
Chapter 666. Ngươi dám đụng vào ai vậy hả? (6)
Chapter 667. Ta là chủ nhân, tại sao phải xin lỗi? (1)
Chapter 668. Ta là chủ nhân, tại sao phải xin lỗi? (2)
Chapter 669. Ta là chủ nhân, tại sao phải xin lỗi? (3)
Chapter 670. Ta là chủ nhân, tại sao phải xin lỗi? (4)
Chapter 671. Tất cả đều ở đây. (1)
Chapter 672. Tất cả đều ở đây. (2)
Chapter 673. Tất cả đều ở đây. (3)
Chapter 674. Tất cả đều ở đây. (4)
Chapter 675. Tất cả đều ở đây. (5)
Chapter 676. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (1)
Chapter 677. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (2)
Chapter 678. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (3)
Chapter 679. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (4)
Chapter 680. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (5)
Chapter 681. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (1)
Chapter 682. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (2)
Chapter 683. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (3)
Chapter 684. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (4)
Chapter 685. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (5)
Chapter 686. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (6)
Chapter 687. Chẳng ai có thể sống đơn độc trên thế gian này. (1)
Chapter 688. Chẳng ai có thể sống đơn độc trên thế gian này. (2)
Chapter 689. Chẳng ai có thể sống đơn độc trên thế gian này. (3)
Chapter 690. Chẳng ai có thể sống đơn độc trên thế gian này. (4)
Chapter 691. Mạo danh cái gì cơ? (1)
Chapter 692. Mạo danh cái gì cơ? (2)
Chapter 693. Giả mạo cái gì cơ? (3)
Chapter 694. Giả mạo cái gì cơ? (4)
Chapter 695. Mạo danh cái gì cơ? (5)
Chapter 696. Nhà ngươi đã nghe nói đến Mai Hoa Kiếm Tu chưa? (1)
Chapter 697. Nhà ngươi đã nghe nói đến Mai Hoa Kiếm Tu chưa? (2)
Chapter 698. Nhà ngươi đã nghe nói đến Mai Hoa Kiếm Tu chưa? (3)
Chapter 699. Nhà ngươi đã nghe nói đến Mai Hoa Kiếm Tu chưa? (4)
Chapter 700. Nhà ngươi đã nghe nói đến Mai Hoa Kiếm Tu chưa? (5)
Chapter 701. Tên tiểu tử khốn kiếp phái Hoa Sơn là tên nào hả? (1)
Chapter 702. Tên tiểu tử khốn kiếp phái Hoa Sơn là tên nào hả? (2)
Chapter 703. Tên tiểu tử khốn kiếp phái Hoa Sơn là tên nào hả? (3)
Chapter 704. Tên tiểu tử khốn kiếp phái Hoa Sơn là tên nào hả? (4)
Chapter 705. Tên tiểu tử khốn kiếp phái Hoa Sơn là tên nào hả? (5)
Chapter 706. Ta phải kiểm tra mới được. (1)
Chapter 707. Ta phải kiểm tra mới được. (2)
Chapter 708. Ta phải kiểm tra mới được. (3)
Chapter 709. Ta phải kiểm tra mới được. (4)
Chapter 710. Ta phải kiểm tra mới được (5)
Chapter 711. Ta phải kiểm tra mới được. (6)
Chapter 712. Cùng về thôi nào. (1)
Chapter 713. Cùng về thôi nào. (2)
Chapter 714. Cùng về thôi nào. (3)
Chapter 715. Cùng về thôi nào. (4)
Chapter 716. Cùng về thôi nào. (5)
Chapter 717. Hóa ra đệ ở đây. (1)
Chapter 718. Hóa ra đệ ở đây. (2)
Chapter 719. Hóa ra đệ ở đây. (3)
Chapter 720. Hóa ra đệ ở đây. (4)

Chapter 613. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu! (3)

423 15 0
By Kayei_Hakyo

Chapter 613. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu! (3)
Hư Tán Tử không thể nhìn tiếp Chân Huyễn đang ngỡ ngàng. Thật khó tin.
'Thua ư? Thua rồi ư?'
Chân Huyễn được công nhận là đệ nhất kỳ tài trong số các môn đồ đời thứ hai của Võ Đang, đến mức được mệnh danh là Kiếm Long. Vậy mà hắn lại thất bại dưới tay môn đồ đời thứ ba của Hoa Sơn.
'Tại sao chứ?'
Phải, Hư Hán Tử có thể hiểu được sự thất bại này.
Thế nhưng điều khiến Hư Tán Tử thực sự kinh ngạc không phải là Chân Huyễn đã thất bại, mà là hắn đã thất bại khi trên người không có bất cứ một vết thương nào.
Đó không thể gọi là 'thua'.
Mà phải gọi là 'áp chế'.
Chẳng phải người trên giang hồ đều biết, áp chế đối phương mà không khiến họ bị

thương còn khó hơn gấp nhiều lần so với việc giành chiến thắng một cách đơn thuần sao? Vậy nên đến mơ Hư Tán Tử cũng không thể tin, Chân Huyễn mà ông ta luôn tin tưởng lại bị môn đồ của Hoa Sơn đánh bại dễ dàng như vậy.

"Ư.."
Kiến thức uyên thâm của Hư Tán Tử bắt đầu rung chuyển.
'Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?'
Tất nhiên khi độ tuổi còn non trẻ, các môn đồ Võ Đang sẽ không nổi trội hơn hẳn so với các môn phái tương đồng. Đó chính là điểm đặc biệt trong võ công của Võ Đang, cũng là đặc tính trong võ công của đạo gia.
Thế nhưng đó chỉ là câu chuyện của những người cùng bối phận, cùng độ tuổi thôi mà?
Rõ ràng môn đồ tên Chiêu Kiệt của Hoa Sơn kia nhỏ tuổi hơn Chân Huyễn, bối phận của hắn cũng thấp hơn. Để thua một người như vậy, Võ Đang còn gì để biện minh đây.
'Rốt cuộc chuyện này'

Đúng lúc ấy.
"Ngài không cần phải tỏ ra oan ức như vậy đâu."
Hư Tán Tử quay đầu về phía phát ra âm thanh. Chiêu Kiệt đứng trên võ đài, vừa cười vừa nói.
"Bởi vì chỉ với nhiêu đây thì vãn bối không thể coi đó là một chiến thắng được."
Gương mặt Hư Tán Tử đỏ bừng. Hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, ông ta nghiến răng ken két, siết tay chặt tới mức khiến xương như gãy vụn, khẽ run rẩy.
"Sự nhục nhã này."
Thà rằng cứ thua trận một cách đường hoàng còn tốt hơn.
Chẳng phải điều đó vẫn tốt hơn việc để đối thủ giành chiến thắng theo cách thế này sao?
Và khi mọi chuyện đã diễn ra như thế này, những người chứng kiến trận đấu cũng chẳng thể suy nghĩ theo hướng khác.

Môn đồ đời thứ hai của Võ Đang thậm chí còn không có đủ tư cách để phân tranh thắng bại với môn đồ đời thứ ba của Hoa Sơn. Trận đấu này đã hoàn toàn phá hủy cuộc tỉ võ trong mơ của Hư Hán Tử.
Hư Hán Tử run rẩy nhìn các quan khách.
Không có tiếng hoan hô, cũng chẳng có tiếng vỗ tay.
Tất cả mọi người đều lặng người, ngơ ngác há hốc miệng. Điều đó chứng tỏ kết quả của trận đấu này là một cú sốc lớn đối với họ.
'Ta phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?'
Tình huống này khiến Hư Tán Tử cũng chẳng thể đưa ra lời giải đáp rõ ràng.
Trong lúc đó, cái miệng của Chiêu Kiệt vẫn liến thoáng không ngừng.
"Mau tiếp tục sẽ tốt hơn đấy, trước khi ta hết hứng."
Gương mặt các môn đô Võ Đang méo mó.

Bạch Thiên : "Tên tiểu tử đó cố tình phải không?"
"Con không liên quan. Con thề là con không biết gì hết."
"Chẳng phải do gần mực thì đen sao ạ."
Nhuận Tông nuốt ngược câu nói tiếp theo 'và thực ra dạo này sư thúc cũng có khác gì nó đâu' vào bụng. Bởi vì dù hắn có nói gì đi chẳng nữa thì cũng sẽ bị quở mắng mà thôi.
Nhiệm vụ của Chiêu Kiệt hôm nay là tiên phong, khiêu khích đối thủ, khiến họ phải nhốn nháo trong lòng. Nhưng vấn đề là hắn lại đang thực hiện quá xuất sắc vai trò của mình.
Có khác nào một tướng quân được phái đi để bảo vệ biên giới, nhưng lại chiếm được luôn cả thành đô của địch đâu.
Vậy nên Võ Đang không phải là bên duy nhất đang ngạc nhiên trước tình hình hiện nay.
"Woah Chiêu Kiệt sư huynh đánh bại Kiếm Long"

"Chẳng lẽ lại dễ đến vậy à?"
Các môn đồ Hoa Sơn chớp mắt liên tục trước kết quả này.
Họ hiểu rất rõ Chiêu Kiệt, nên họ tự tin Chiêu Kiệt sẽ không thua Kiếm Long một cách dễ dàng. Bởi vì các môn đồ Hoa Sơn là người biết rõ Hoa Sơn Ngũ Kiếm đã phát triển nhanh tới mức nào.
Thế nhưng, họ hoàn toàn không thể ngờ tới việc hắn sẽ áp đảo hoàn toàn Kiếm Long. Ai mà tưởng tượng được chuyện này chứ?
"Tính ra Võ Đang cũng chẳng ghê gớm như ta nghĩ nhỉ?"
"Làm gì có chuyện đó, cái tên này! Là do Chiêu Kiệt quá mạnh! Chứ làm gì có chuyện Kiếm Long yếu!"
"Vậy, vậy hả?"
Bạch Thiên nhếch môi cười khẩy khi thấy mọi người xì xào như thể không tin vào mắt mình.
'Sao hắn có thể là đối thủ của Chiêu Kiệt

được.'
Ngay từ lúc đối đầu ở Hoa Ảnh Môn, Chân Huyễn và Chiêu Kiệt đã chẳng cách biệt nhau là bao. Tất nhiên là nếu đối đầu vào lúc đó, thì Chiêu Kiệt sẽ chiếm đến chín phần thua, thế nhưng, lúc ấy hắn đã đủ tư cách để phân thắng bại với Chân Huyễn rồi.
Điều quan trọng là sau này.
Rèn luyện ư?
Phải, đương nhiên là hắn đã được rèn luyện. Chân Huyễn cũng đã tự mình tu luyện đến mức trầy da tróc vảy.
'Vấn đề thực sự nằm ở chỗ 'tự mình' đó.'
Trước khi tiểu tử Thanh Minh xuất hiện, đến cả Bạch Thiên cũng không thể tưởng tượng đến việc tu luyện lại có thể đẩy con người xuống địa ngục như thế.
Cho dù Võ Đang có khổ luyện đến đâu đi chăng nữa, thì Bạch Thiên cũng có thể chắc chắn rằng cường độ tu luyện không thể bằng một nửa so với Hoa Sơn.
'Một nửa cái con khỉ khô. Có khi còn chưa

được một nửa của một nửa nữa là.'
Và sự khác biệt giữa hai người họ không chỉ dừng lại ở trong việc tu luyện.
Trong lúc Chân Huyễn tự mài giũa bản thân ở Võ Đang, thì Chiêu Kiệt đã trải qua nhiều trận tử chiến nguy hiểm đến tính mạng. Đối thủ của hắn cũng càng ngày càng mạnh hơn.
Chân Huyễn đã từng cược cả tính mạng của mình để chiến đấu với võ đội của Vạn Nhân Phòng chưa? Đã từng đấu với các cung đồ Băng Cung chưa?
Hắn đã đối đầu với giáo đồ Ma Giáo bao giờ chưa? Hay thậm chí, hắn đã dùng cả cơ thể để đỡ lấy chưởng lực của ngụy giáo chủ Ma Giáo chưa?
Tuy cả hai đều là những người có danh tiếng, thế nhưng cách họ xây dựng danh tiếng ấy lại hoàn toàn khác nhau. Nếu Chân Huyễn là một bông hoa nở trong vườn hoa, thì Chiêu Kiệt lại là một ngọn cỏ dại, đón gió bão mà lớn lên.
Cho dù hai người họ có cùng xuất phát điểm, ngang tài ngang sức, nhưng quá

trình trưởng thành khác nhau, sẽ tạo nên hai con người hoàn toàn khác nhau.
"Học võ từ những điều căn bản nhất, khổ luyện đến trầy da tróc vảy, và tự mài giũa bản thân mình trong từng trận thực chiến."
Đó là quá trình Chiêu Kiệt đã trải qua.
Quá trình ấy đã tôi rèn ra một Chiêu Kiệt cứng cáp như vậy. Và các môn đồ khác của Hoa Sơn vẫn đang tiếp nối quá trình ấy.
'Cuối cùng, toàn bộ Hoa Sơn đều sẽ trở nên vững mạnh.'
Trận tỉ võ này sẽ là điểm xuất phát cho quá trình ấy.
"Những người sẽ tham gia tỉ võ đi đâu hết rồi?"
Thấy Chiêu Kiệt ở phía truớc lải nhải, Bạch Thiên lắc đầu ngán ngẩm.
Trở nên cứng cáp là một chuyện tốt
Nhưng nếu hắn không giống Thanh Minh đến vậy thì sẽ càng tốt hơn.

Phải không? Chiêu Kiệt.
Hửm?
Chiêu Kiệt dương dương tự đắc hất cằm về phía Võ Đang.
"Ai sẽ là người tiếp theo đây?"
Đúng lúc Hư Tán Tử nghiến răng ken két định mở miệng thì Vô Chấn ở phía sau khẽ giậm chân.
Uỳnh.
Tuy âm thanh phát ra không lớn lắm, nhưng cũng đủ để kéo ý thức của các môn đồ Võ Đang đang bị kích động lại.
"Thưa trưởng lão."
"Hừm."
Hư Tán Tử khẽ gật đầu.
Ông ta không phải là người dễ mất bình tĩnh hơn Vô Chấn. Nếu như Vô Chấn chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình, thì Hư Tán Tử lại phải tính cả đến dư âm sau trận tỉ võ này.

Thế nhưng, khi con người càng mất bình tĩnh, thì tầm nhìn xa trông rộng của họ lại bị thu hẹp. Vô Chấn hiểu điều ấy.
"Con sẽ ra trận ạ."
"Vô Chấn?"
Vô Chấn lạnh lùng nhìn Chiêu Kiệt.
"Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nếu con không cho họ thấy một hình ảnh đúng đắn, họ sẽ nghĩ Hoa Sơn đã bắt kịp Võ Đang mất."
Vô Chấn muốn nói 'Hoa Sơn đã vượt qua Võ Đang', thế nhưng hắn không thể nói câu ấy trước mặt Hư Tán Tử được.
"ừm."
Hư Tán Tử thận trọng gật đầu.
Vô Chấn nói đúng. Bọn họ cần một điều gì đó để thay đổi bầu không khí lúc này.
Trong một trận chiến, kết quả là điều rất quan trọng, nhưng quá trình cũng quan trọng không kém.

Một chiến thắng khó khăn sau khi diễn ra trận chiến ác liệt với đối thủ đương nhiên sẽ khác với một chiến thắng áp đảo.
Tuy nhiên.
"Con ổn chứ?"
Vô Chấn là người đứng đầu các môn đồ đời thứ nhất của Võ Đang. Để một người như vậy đối đầu với mồn đồ đời thứ ba của Hoa Sơn liệu có phù hợp với bối phận của hắn không?
Tuy Vô Chấn có thể thực hiện điều đó theo yêu cầu của sư môn, thế nhưng, xét trên lập trường của Vô Chấn, điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Ấy vậy mà Vô Chấn lại điềm đạm nói như thể hắn đã sớm hạ quyết tâm.
"Sao con có thể khước từ việc con phải làm vì sư môn chứ."
"Vô Chấn."
"Con sẽ ra đấu."

Chẳng đợi Hư Hán Tử nói hết câu, Vô Chấn đã bước lên phía trước.
Nếu đã không thể đối đầu với Hoa Sơn Thần Long, vậy thì nên đứng ra những lúc sư môn cần hắn nhất mới phải đạo.
"Sư huynh, đợi đã."
Đúng lúc ấy, một người ở phía sau cất lời.
ĐÓ là Vô Hồ, sư đệ của hắn. Vô Hồ chạy tới, lắc đầu ngăn Vô Chấn.
"Sư huynh không thể ra mặt được."

"Hư.."
"Đệ biết đây là lúc chúng ta cần phải chiến thắng. Nhưng rồi thiên hạ sẽ nhìn chúng ta thế nào khi phải để một trong Võ Đang Tam Kiếm ra mặt giành chiến thắng đây? Sư huynh nghĩ bàn dân thiên hạ sẽ không giễu cợt Võ Đang nếu chúng ta phải để một trong Võ Đang Tam Kiếm ra mặt chỉ để đối đầu với môn đồ đời thứ ba của Hoa Sơn à?"
Vô Hồ nói quả không sai.

"Vậy nên sư huynh hãy để đệ ra trận. Đệ sẽ đập gãy mũi của cái tên tiểu tử vênh váo đó."
"Hừm."
Thấy Vô Chấn nhìn mình như thể muốn lắng nghe ý kiến, Hư Tán Tử gật đầu đồng ý với Vô Hồ.
"Con có thể làm được chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Được. Con lên đi. Hãy cho tiểu tử xấc xược ấy biết đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang là người như thế nào."
"Con xin vâng lệnh."
Vô Hồ nhấc kiếm lên tạo thế bao quyền. Rồi không chần chừ xoay người bước về phía võ đài.
"Chân Huyễn."
"Chân Huyễn!"
"Vâng! Vâng, sư thúc!

Chân Huyễn vẫn chưa thoát khỏi cú sốc sau thất bại vừa rồi, giật mình, quay đầu ngơ ngác nhìn Vô Hồ.
"Không có gì phải nản chí."
"Bây giờ con chỉ đang thu mình lại để hướng về phía cao hơn. Chính vì thế, thất bại của con hôm nay không phải thất bại thực sự. Ta sẽ chứng minh cho con thấy điều ấy."

"Vâng."
Nói xong, Vô Hồ bước thẳng về phía võ đài. Chiêu Kiệt thất vọng nhìn Vô Hồ.
"Là ngươi ư?"
Mặc dù đã nghe thấy lời nói hỗn xược của Chiêu Kiệt, nhưng Vô Hồ vẫn nở một nụ cười ôn hòa.
"Ngươi thất vọng lắm sao, tiểu đạo hữu?"
"Ta không thất vọng. Bởi vì một kẻ hèn mọn như ta đang cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi có thể giao lưu kiếm pháp với đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang."

"Ồ hô?"
Vô Hồ nghiêng đầu trước câu trả lời ngoài ý muốn.
Khác với thái độ xấc láo nãy giờ, những lời phát ra từ miệng hắn lại cực kỳ đúng mực.
"Vậy tại sao khi nãy ngươi cứ kiến quyết muốn sư huynh Vô Chấn phải lên?"
"Mục tiêu cao vẫn tốt hơn mà."
Chiêu Kiệt cười bỡn cợt.
"Cho dù có bị đánh bại, ta cũng muốn học từ người mạnh nhất."
"Ngươi không quan trọng việc phải giành chiến thắng sao?"
"Tất nhiên nếu chiến thắng được thì càng tốt. Nhưng đó không phải là tất cả."
Đôi mắt của Vô Hồ bỗng lóe sáng.
'Cứ tưởng hắn chỉ là một kẻ láo xược thôi chứ.'
Không ngờ hắn còn suy nghĩ sâu sắc đến

vậy.
Khác với thái độ vỗ lễ, ngạo mạn, tên đạo sĩ trẻ tuổi này biết rất rõ mục tiêu của mình là gì.
'Đây chính là khí chất của Hoa Sơn sao?'
Cũng đúng, vì vậy nên hắn mới tới được tận đây, đứng trước mặt Võ Đang chứ.
"Thế thì cho ta xin lỗi vì đã không phải mục tiêu ngươi mong muốn nhé."
"Không có gì."
Chiêu Kiệt nhẹ nhàng nâng kiếm. Ánh mắt hắn bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Bất kể ngươi có là ai, thì người đứng trước mặt ta bây giờ đều là đối thủ mạnh nhất. Ta sẽ cố gắng hết sức."
Khóe miệng Vô Hồ khẽ nhếch lên.
"Ta cũng sẽ rũ bỏ toàn bộ sự khinh thường đối với ngươi. Chúng ta hãy đấu một trận thật hoành tráng nào."
Xoẹtttttt.

Kiếm của Vô Hồ vẽ ra một đường mềm mại hướng về phía Chiêu Kiệt. Mặc dù hành động ấy không hề đem lại cảm giác uy hiếp, nhưng lại võ cùng nặng nề.
Kiếm của Chiêu Kiệt nhẹ nhàng chĩa về phía Vô Hồ. Với một khí thế mềm mỏng mà sắc bén.
Hai bên nhìn nhau một hồi, rồi chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng về phía nhau.
"Hâyyy!"
"Yaaa!"
Kiếm của Võ Đang và kiếm của Hoa Sơn đối đầu trực diện.

Continue Reading

You'll Also Like

314K 33.4K 163
Tác giả: Hải Tảo Đại Vương Nguồn: Hội quay tay đam mỹ Editor: Hoa Hồng Đào Bản gốc (hoàn): 169c + 15 pn Bản edit (chưa hoàn): bắt đầu 20/11/2021 Thể...
6.5K 1K 200
Khoảnh khắc tên tiểu bạo chúa của giới quý tộc, Roel Ascart nhìn thấy đứa em gái kế của mình, cậu đã khôi phục ký ức. Cậu nhận ra mình hiện đang ở tr...
90.3K 3.6K 200
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của v...
979K 14.3K 57
Bối cảnh rất không có tam quan. Chỉ toàn thịt thịt và thịt. Vì lười nghĩ tên nên một số chương bị trùng tên của các nhân vật với nhau. Tên thì giống...