"Đã biết."

          .

          Lúc đến được công ty, là tám giờ lẻ năm phút, cả hai đều cùng nhau đến trễ.

          Đông Ninh có quy định, đến trễ một lần trừ năm mươi, đồng thời sẽ mất tiền thưởng, Hà Thanh Nhu có chút thất vọng, sớm biết liền đi sớm mười phút.

          Nàng xuống xe, đưa cho Lâm Nại một cái ly trong suốt: "Canh lê hầm, thanh nhiệt hạ hỏa."

          Gần đây Lâm Nại hỏa vượng, môi sắc cũng đỏ hơn ngày thường. Ánh mắt của Hà Thanh Nhu lướt qua môi mỏng của cô, lại yên lặng thở một hơi, nhớ lại cảnh tượng ác liệt sáng nay, nàng vừa cảm thấy bực bội, lại thấy thẹn đỏ mặt, đương nhiên, cái thẹn chiếm phần hơn.

          Nàng đã biết kết quả như vậy, thế nhưng nghìn vạn lần không nghĩ tới Lâm Nại sẽ làm đến trình độ như vậy, lúc đó trong đầu rất mờ ảo, nhưng bây giờ không hiểu sao cảm giác lại rất rõ rệt.

          Là quá kích thích, đối với thân thể và với cả con tim.

          Canh lê hầm là mua, vốn dĩ nàng định tự mình cách thủy, tiếc là tối hôm qua không có thời gian. Lâm Nại nhận lấy, khuôn mặt lãnh đạm liền cười lên, cô định nói gì đó, lúc này cửa thang máy lại tự động mở, còn có một nhân viên công ty đi vào nữa.

          "Tổng giám, chào." Nhân viên lịch sự chào hỏi.

          Cô liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, không mặn không nhạt mà gật đầu.

          Ra thang máy, Hà Thanh Nhu vào Bộ thiết kế, cô vào phòng làm việc Tổng giám.

          Có lẽ là có liên quan đến khí trời âm trầm, bầu không khí trong Bộ thiết kế cũng cực kỳ không hài hoa, tươi vui, Vạn Khoa Doãn lén lút tiết lộ cho nàng biết: "Dương Thuận Thành vừa làm ồn một trận với Giám đốc Diêu."

          Chậc, chậc, lúc trước anh đoán quả nhiên không sai, giông tố kéo tới như lốc xoáy.

          "Xảy ra chuyện gì?" Hà Thanh Nhu thừa dịp động tác ngồi xuống, cúi đầu hỏi nhỏ.

          "Không rõ cho lắm," Vạn Khoa Doãn lắc đầu, "Chỉ nghe tiếng cãi nhau rùm beng, rất lớn, nhưng nghe không rõ là đang cãi nhau về chuyện gì."

          Dư quang liếc qua, thấy cửa phòng làm việc của Giám đốc mở ra, anh nhanh chóng ngồi nghiêm túc lại, nháy mắt với Hà Thanh Nhu, Hà Thanh Nhu nhận được dấu hiệu, nhanh chóng khỏi động máy tính, một tay cầm xấp văn kiện lên.

          Sắc mặt của Dương Thuận Thành có thể gọi là 'thúi như nước cống', vừa bước ra liền chộp lấy một nhân viên phạm lỗi nhỏ, đùng đùng đổ ập xuống đầu người nọ, đồng nghiệp kia giống hệt một chú gà con sợ sệt vậy, run lẩy bẩy không dám nói một chữ.

          Hết cách rồi, dù gì Dương Thuận Thành cũng là Phó giám đốc của Bộ thiết kế này.

          Hà Thanh Nhu còn tưởng là tiếp theo ông sẽ chọn nàng ra 'hành', nhưng may mắn thay, nàng được 'phóng thích'.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now