Chương 57

1.7K 126 0
                                    

Lôi Quân thở dài nói: “Cũng không phải… Trước thời điểm đính hôn, tớ cảm thấy nhỏ bạn gái đơn thuần đáng yêu kia tuy không phải rất xinh đẹp nhưng được cái thiện lương. Ngay cả cô gái như vậy đều có thể vì chuyện phòng khám tớ phá sản mà hối hôn, tớ thật sự không biết còn có bao nhiêu cô gái có thể nên duyên cùng tớ được. Ha hả, nhưng nay đã có người nguyện ý đối xử tốt với tớ, dốc hết hy vọng giẫm đạp lên tất cả mà đuổi theo tớ, tớ mới liền thử xem thôi. Cậu ấy… là người rất tốt, thành thật hàm hậu. Tuy nói mới gặp không bao lâu, … Nhưng tớ đã cảm nhận được điều đó…”

Kỳ Tiểu Nguyên trưng vẻ mặt cười xấu xa, bảo: “Nay đã đến mức sống chung nhà rồi sao? Ai nha Quân Nhi, cậu mau nói thật cho tớ biết, hai người đã tới bước kia chưa?”

Chẳng ngờ, Lôi Quân lại bất chợt quát một câu: “Bộ người chưa lập gia đình đã có thai như cậu thì ở được còn tớ chưa lập gia đình đã sống chung là không được sao?”

Do nghe được động tĩnh bên trong, Kỳ Tiểu Bân lập tức nhô đầu vào hỏi: “Như thế nào… Làm sao vậy? Ai… ai ở chung?”

Biểu tình trên mặt Lôi Quân lúc này chính là một trận xanh đỏ đen trắng, ấp a ấp úng bảo: “Không… Không có ai, em cứ bận việc của mình đi Tiểu Bân, anh với anh của em đang có việc cần nói!”

Mà ở bên này, Kỳ Tiểu Nguyên đã ghé vào trên bàn cuồng tiếu một trận: “Quân Nhi Quân Nhi Quân Nhi, thiệt hay giả? Cậu hiện tại đã cùng Đại Xuyên ở chung sao? Động tác của hai người rất nhanh nha! Khi nào thì sẽ sinh Tiểu Xuyên nhỏ đây? Ha ha ha ha…” Khó trách Cao Đại Xuyên giữa ban ngày ban mặt mới cả ganlôi kéo Lôi Quân đến trước cửa kho lạnh, hôn hai cái mới chịu buông. Xem ra đàn ông sau khi đã nếm được đồ ăn mặn thì không có mấy tên có thể kiên trì được. Nghĩ tới đây lại so sánh với Cao Thừa Tử, cậu chỉ cảm thấy chồng của mình thật đúng là nhân trung long phượng. Bất quá dù sao cũng vì ngành nghề bất đồng, dân chúng bình thường sao có thể so bì với bộ đội đặc chủng?

Lôi Quân bị Kỳ Tiểu Nguyên cười đến vẻ mặt e lệ, một tay vội kéo cậu từ trên bàn lên: “Cười cười cười, có cái gì buồn cười? Cậu cũng sắp sinh tới đứa thứ hai rồi, nhưng tớ có cười cậu không? Câm miệng à, không cho cậu cười nữa!”

Kỳ Tiểu Nguyên bị Lôi Quân lay động tới choáng váng đầu, vì thế liền ngừng cười, một bên xua tay: “Không náo loạn không náo loạn nữa, tớ đi ra ngoài hít thở không khí. Các cậu hôm nay tự chống đỡ nhá, tớ đi ra ngoài một chút.”

Lôi Quân lúc này mới nói: “Cứ vội chuyện của cậu đi! Ở đây có tớ cùng Tiểu Bân rồi.”

Bụng của Kỳ Tiểu Nguyên chỉ mới hơn ba tháng mấy, cũng không quá lớn, nếu không chú ý thật kỹ thì dường như không thể nhìn ra được. Bất quá bụng cậu trai vốn bằng phẳng, nên nếu dùng tay sờ vào, phần thịt gồ lên kia lại phá lệ càng rõ ràng hơn. Kỳ Tiểu Nguyên theo bản năng vuốt ve bụng. Lúc mang Tử Tử cậu không cảm thấy gì, vì khi ấy trong lòng cậu đều là lo lắng hãi hùng, hơn nữa còn rất khẩn trương, nên cậu chưa từng thể nghiệm cảm giác thai nhi tồn tại trong bụng một cách đàng hoàng. Hiện tại, cậu chỉ cảm thấy đứa nhỏ trong bụng này rất hợp lòng mình.

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon