Chương 2

10.8K 601 43
                                    

Cao Thừa Tử sáng ngời hai mắt:  phải thử ngay, bao nhiêu năm rồi tôi chưa được nếm qua mùi vị rượu Ngũ Lương, đi, đi qua phòng của cậu!"

Nghe được câu này, trái tim của Kỳ Tiểu Nguyên hưng phấn nhảy nhót. Vậy là cậu đã thành công mời được đội trưởng Cao đến phòng. Quá sung sướng! Sớm biết đội trưởng Cao thích uống rượu, cậu xác định sẽ tích trữ cả một tủ rượu trong phòng.

Trong Bầy Sói, lính hậu cần cùng bộ đội đặc chủng có rất nhiều điểm khác biệt. Hơn nữa cậu chỉ là tiểu binh nấu cơm cho lính mới, lại không thuộc về tổ hành động, cho nên đãi ngộ hiện tại coi như đã không tồi. Cậu chẳng những có phòng riêng, mà không gian cònkhông nhỏ, tuy đơn sơ, nhưng bài trí sắp xếp cũng coi như ấm áp.

Vào phòng, Kỳ Tiểu Nguyên lại bưng tới hai đĩa đồ nhắm khác. Thứ khác không nói, chứ trù nghệ của cậu cũng thuộc hạng nhất nhì à.

Cao Thừa Tử im hơi lặng tiếng nuốt trọn một ly rượu Ngũ Lương, nói chuyện cũng nhiều lên: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Hình như đến tổ hậu cần của Bầy Sói cũng được ba năm rồi đi?"
Kỳ Tiểu Nguyên không nghĩ tới Cao Thừa Tử lại có thể nhớ rõ chuyện cậu đến tổ hậu cần được ba năm, vì thế người nào đó có chút thụ sủng nhược kinh: "Tôi... hai mươi hai, đến tổ hậu cần đúng ba năm à. Đội trưởng Cao, anh bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn anh còn rất trẻ, vậy mà đã là đội trưởng. Bọn họ đều nói lúc anh ở tổ hành động chính là mãnh tướng đó!"

Cao Thừa Tử sang sảng nở nụ cười: "Tổ hành động cái gì chứ! Quên đi, không đề cập tới nữa, cậu đoán tôi bao nhiêu tuổi?"

Kỳ Tiểu Nguyên nghi ngờ nói: "Hai mươi tám tuổi?" Cao Thừa Tử nhìn qua trông rất trẻ, không có khả năng vượt qua ba mươi tuổi. Nhưng dựa vào quân hàm trung úy của đối phương hiện tại, không có khả năng sẽ còn quá trẻ, vì thế Kỳ Tiểu Nguyên mới đoán như vậy.

Cao Thừa Tử lấy ra thẻ căn cước của mình, ném lên trên bàn.

Kỳ Tiểu Nguyên cầm lấy thẻ căn cước của đối phương tính tính trong chốc lát, mới kinh ngạc hô to: "Cao đội trưởng, ngài mới hai mươi bốn tuổi thôi sao? Này... Ngài cũng quá trẻ rồi, còn trẻ như vậy mà ngài đã lên tới trung úy sao? Đây cũng quá..."

Cao Thừa Tử khoát tay áo, hiển nhiên đã có chút men say: "Đừng gọi đội trưởng Cao mãi thế, hai đứa em của tôi đều gọi tôi là anh Thừa Tử. Tôi thấy cậu còn nhỏ hơn tụi nó nữa, nên cứ kêu tôi anh Thừa Tử là được!"

Kỳ Tiểu Nguyên tâm hoa nở rộ, nói chuyện đều có điểm nói lắp:"Anh... anh Thừa Tử."

Hai đứa em trai mà Cao Thừa Tử nhắc đến chính là cặp song bào thai Thẩm Lăng Vân cùng Thẩm Lăng Vũ. Đã hơn một năm chưa gặp bọn họ, không biết có phải đã gây ra chuyện gì nữa rồi không? Mà không biết thằng cháu lớn Quý Dân Trường nhà mình bộ dạng thế nào rồi? Coi coi, chắc cũng năm sáu tuổi rồi đi? Hồi trước lúc về thăm nhà, Cao Thừa Tử hắn không thể không hâm mộ à. Tên tiểu thử thúi Thẩm Lăng Hiên này sớm như vậy đã có con rồi, hơn nữa đứa nhỏ này còn có dáng vẻ giống như đúc người ông nội mỹ nhân Quý Hoành của nó, làm người ta đố kỵ muốn chết. Cao Thừa Tử nương theo men rượu, nói càng lúc càng nhiều: "Có vợ chưa? Sau khi xuất ngũ cậu có định kết hôn không?"

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon