Chương 12

7.6K 502 22
                                    

Kỳ Tiểu Nguyên xoa cái trán đau sắp nứt ra của mình, gật gật đầu: “Em…đã biết.” Đột nhiên, trong đầu cậu lại hồi tưởng về chuyện mới phát sinh, cậu… cậu thật sự đã cùng Cao Thừa Tử làm? Kia… Anh Thừa Tử sẽ nghĩ như thế nào? Có thể sẽ cảm thấy cậu rất tùy tiện, quá vô sỉ không?

Nhưng… cậu vừa nãy đã bị hạ dược à! Làm sao có thể khống chế bản thân được chứ? Bất quá… Vừa mới nãy, cậu giống như đã nói với Cao Thừa Tử chuyện cậu thích người ta. Xoẹt một cái, mặt mũi của Kỳ Tiểu Nguyên liền hồng thấu đến mang tai, này… nên như thế nào đối mặt với anh ấy đây?

Cao Thừa Tử vươn hai ngón tay nắm lấy tờ hợp đồng, đưa tới tay Kỳ Tiểu Nguyên: “Cậu có biết nên làm thế nào không? Lấy tình huống của cậu hiện tại, nếu đối nghịch cùng với tôi, hậu quả là gì cậu đoán được chứ?”

Trong phút chốc, Kỳ Tiểu Nguyên có chút thất thần, nắm lấy hai trang hợp đồng, ánh mắt rất nhanh quét qua một lần, tầm mắt lập tức bắt lấy trọng điểm trong đó. Kỳ Tiểu Nguyên ngẩng đầu hô to một tiếng: “Tình nhân!?”

Cao Thừa Tử nghiêng đầu nhếch một bên khóe môi, Kỳ Tiểu Nguyên càng thêm thất thần. Cái người Cao Thừa Tử này xác định chính là anh Thừa Tử mà cậu quen biết sao?

Tuy rằng thời điểm Cao Thừa Tử thao luyện tân binh trong mắt cậu xem ra rất tà ác, quả thực chính là ông cố nội của ma quỷ. Nhưng hắn chưa bao giờ để lộ ra vẻ mặt này, như vậy thoạt nhìn, tựa hồ ngay cả linh hồn của hắn đều toát lên một sự tà mị, làm cho người khác nhịn không được trầm luân vào. “Như thế nào? Không nguyện ý? Vừa nãy không phải lão tử đã hầu hạ cậu thích muốn chết luôn sao? Chớ giả vờ nữa, tôi biết cậu đang thiếu tiền. Đi theo lão tử vừa có ăn lại có uống. Chút tiền cậu thiếu thì tính là gì? Thức thời thì hãy ngoan ngoãn ký vào đây. Nếu tôi không nhìn trúng cậu, cậu làm gì có được cơ hội tốt như vậy? Một trăm vạn, đủ cho cậu sống sung sướng cả đời.”

Vừa nãy, những lời Cao Thừa Tử nói cậu đều ghi nhớ trong lòng, cậu đương nhiên biết nên làm như thế nào. Vì thế sau khi do dự một chút, cậu đã ký tên của mình lên bản hợp đồng kia.

Ngay lúc Cao Thừa Tử vừa lòng thu hồi hợp đồng, Kỳ Tiểu Nguyên lại đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng: “Thừa… Anh Thành tử, hiện tại là mấy giờ rồi?”

Cao Thừa Tử nói: “Buổi chiều năm giờ rưỡi, làm sao vậy?”

Thân sắc của Kỳ Tiểu Nguyên lập tức rối loạn: “Nguy rồi, bệnh viện đã sắp hết giờ làm việc! Tử Tử ngày mai phải phẫu thuật, bác sĩ đã nói nội trong hôm nay em phải bổ sung đủ tiền phẫu thuật, nếu không sẽ làm chậm trễ thời gian phẫu thuật. Em mượn mười vạn này là để cứu mạng Tử Tử! Anh Thừa Tử, em không thể trì hoãn nữa. Giờ em phải phải quay về bệnh viện ngay, Tử Tử vẫn còn đang nằm viện đó!” Kỳ Tiểu Nguyên chảy xuống dòng nước mắt. Nếu bởi vì chuyện hôm nay mà làm trễ cuộc phẫu thuật cho Tử Tử, cậu sẽ hận mình chết mất.

“Cái gì Tử Tử? Tử Tử là ai?” Cao Thừa Tử hỏi: “Trước đừng có gấp, mặc quần áo tử tế đã, tôi đưa em đến bệnh viện.”

Kỳ Tiểu Nguyên hai ba cái đã mặc xong quần áo, Cao Thừa Tử thuận tay đem hợp đồng ném vào trong túi xách, kéo cậu vào thang máy.

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Where stories live. Discover now