Chương 65

1.8K 124 9
                                    

“Cháu trai cùng cậu của mình đều có thể cùng một chỗ, hai anh em các chú còn nhăn nhó cái gì nữa…”Quý Dân nhìn theo bóng lưng ông chú khờ nhà mình vừa lắc lắc đầu vừa lầm bầm, sau mới xoay người đuổi theo thím nhỏ, yên lặng đi theo phía sau.

Tử Tử ghé vào trên vai Kỳ Tiểu Nguyên, từ xa hướng về phía Quý Dân chào hỏi. Nhìn trong chốc lát, bé lại nhịn không được, ngửa đầu hỏi Kỳ Tiểu Nguyên: “Ba ba, con có thể xuống dưới không?”

“Hử? Vì cái gì muốn xuống dưới?” Kỳ Tiểu Nguyên cúi đầu nhìn bé, khóe môi không nhịn được cong lên một chút. Cậu rất thích đứa con trai này. Nho nhỏ một nắm, ôm vào trong ngực vừa mềm vừa nhuyễn đặc biệt thoải mái. Điểm này cậu vẫn thực vừa lòng. Hậu nhân của hồ tộc vốn chính là tồn tại hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Đương nhiên, vật nhỏ đi theo phía sau kia cũng không tồi, cũng không biết nhóc là từ chi mạch phương nào?

Tử Tử nghiêm túc nói: “Tiểu Dân vì che chở con mà bị rút rất nhiều máu. Anh hiện tại thực suy yếu, con muốn chăm sóc anh ấy.”

Kỳ Tiểu Nguyên ôm con trai trong ngực, hỏi: “Tử Tử thích nhóc kia?”

Tử Tử gật gật đầu: “Thích a! Anh ấy là người bạn duy nhất của Tử Tử, thời điểm ba ba không có thời gian chiếu cố con, con vẫn luôn chơi cùng anh, buổi tối anh còn dỗ con ngủ. Lần này còn vì bảo hộ con bị thương thành như vậy. Ba ba…”

Lời Tử Tử còn chưa dứt lời, cái trán Kỳ Tiểu Nguyên liền nhíu lại, ấn đường màu bạc có dấu phiếm hàn quang. Cậu lãnh lùng hừ lạnh một tiếng: “Vậy cứ tiếp tục để nó đi theo phía sau!” Nói xong, động tác dưới chân cậu lại tăng nhanh tốc độ, ý đồ đem xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng miệng còn hôi sữa kia bỏ lại. Chẳng qua vào lúc này, Quý Dân lại như sinh gió dưới chân, cũng không hề bị bỏ lại phía sau. Kỳ Tiểu Nguyên cảm thấy nghi hoặc, đứa nhỏ này chẳng những có căn cốt không tồi, còn luyện được một thân trong ngoài đầy bản lĩnh! Khó trách nhóc có thể dễ dàng bắt cóc hậu nhân của Cửu Tiêu Hồ Tiên ta! Hừ!

Kỳ Tiểu Nguyên vừa định thi triển thuật đằng vân bay lên trời, thì đã bị một lão nhân tóc hoa râm, râu mép cũnghoa râm, trên người mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn đã rách ra vài cái lỗ, ngăn cản: “Tiểu Nguyên, định đi đâu vậy?”

Kỳ Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn lão nhân liếc mắt một cái, ngoan ngoãn đi tới, cúi đầu hô một tiếng: “Phụ thân…”

Lão nhân quan sát cậu một hồi, rồi thở dài, hơi ân cần hỏi han: “Xuất thế?”

Kỳ Tiểu Nguyên chỉ đáp hai tiếng: “Quá chậm!”

Lão nhân lại bảo: “Như vậy đã là rất nhanh rồi, còn chưa đến ba mươi năm, có người cả một đời cũng chưa thể xuất thế, con nên vì thiên phú của mình mà kiêu ngạo.”

Tử Tử hưng phấn nhìn cha Kỳ, hô một câu: “Ông ngoại!”

Cha Kỳ từ trong ngực Kỳ Tiểu Nguyên nhận lấy cháu trai, cưng chiều hỏi: “Ngoan, ông ôm, có bị thương không?”

Tử Tử lắc lắc đầu: “Không có, chính là Tiểu Dân bị thương.”

Quý Dân đứng từ xa, cũng không tới gần, cũng không bỏ đi. Cứ như vậy chớp chớp mắt nhìn Tử Tử, ngẫu nhiên lại ngẩng đầu nhìn nhìn Tiểu Nguyên, rồi lại nhìn nhìn cha Kỳ. Nhóc đại khái đã đoán được thân phận của cả nhà này rồi. Sư đệ họ Kỳ–đồng môn của nhà họ Quý, đã cùng Cửu Tiêu hồ tộc kết thông gia. Sinh ra hậu nhân của bọn họ cũng chính là Tử Tử mà nhóc tâm tâm niệm niệm. Quý Dân nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, tiểu bánh bao Tử Tử lại là hậu nhân của Cửu Tiêu Hồ Tiên.

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Where stories live. Discover now