Chương 11

7.9K 498 29
                                    

Cao Thừa Tử biết, Kỳ Tiểu Nguyên nhất định đã bị tên khốn kiếp Viên Lợi bỏ thuốc.

Loại thuốc này nếu chậm phát tiết, xử lý không tốt có thể lấy cả mạng người. Mặt khác nếu giải được coi như qua chuyện, nếu thật sự không xử lý xong, thì sẽ để lại bệnh tật cả đời.

Biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra lúc này chính là dùng tay giúp cậu giải quyết.

Nhưng Kỳ Tiểu Nguyên hiển nhiên cũng không muốn để cho hắn dùng tay làm vậy. Tuy rằng hạ thân của cậu đã bị dược khống chế, nhưng ánh mắt lại rất thanh minh.

Ở trong mắt cậu lúc này, Cao Thừa Tử chính là anh Thừa Tử, là người mà cậu lúc trước đã thầm mến trọn ba năm, ngay cả trước lúc xuất ngũ cũng chưa từng có dũng khí bảy tỏ qua một lần.

Nếu không nương theo tác dụng của loại thuốc này, Kỳ Tiểu Nguyên căn bản không lấy được chút dũng khí để nói thành cậu. Lúc này phân thân đã trướng đến khó chịu, tuy thực rõ ràng cậu đã bị người ta gài bẫy, nhưng may mắn là cái tên đại ca xã hội đen kia lại đưa cậu cho Cao Thừa Tử, nếu như là người khác, cậu chẳng dám tưởng tượng đến hậu quả.

Nhưng nếu là Cao Thừa Tử, cậu phải nắm lấy cơ hội này, nhất định phải nhân lúc đối phương thanh tỉnh nói cho rõ, cậu thích người ta, cũng nguyện ý cùng hắn lên giường.

Cao Thừa Tử dùng nước lạnh liều mạng tưới lên đầu Kỳ Tiểu Nguyên, một bên tạt một bên quát: “Kỳ Tiểu Nguyên cậu bình tĩnh lại cho lão tử! Cậu nhìn cho rõ tôi là ai! Cậu đã bị người bỏ thuốc, tôi hiện tại sẽ dùng tay giúp cậu. Cậu phải chống đỡ cho lão tử, bảo trì thanh tỉnh!”

Kỳ Tiểu Nguyên chảy ra nước mắt, trên người đột nhiên nổi lên một trận run rẩy, còn đánh một cái hắt xì vang dội.

Cao Thừa Tử đoán chắc không thể xối nước như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục, thân thể cậu sẽ ăn không tiêu, đồng thời cũng không thể khơi ra chút tác dụng nào.NhưY

Sắc mặt Kỳ Tiểu Nguyên nóng đến đỏ bừng, hô hấp hỗn độn,trong ánh mắt tràn đầy ***. Hai mắt cậu gắt gao khóa trên người hắn, một bên liếm môi một bên dùng giọng nói khàn khàn, bảo: “Em biết anh là ai. Em thấy rất rõ ràng, anh là Cao Thừa Tử, là huấn luyện viên của Bầy Sói. Em ở bộ hậu cần Bầy Sói ngây người ba năm, trong ba năm này em mỗi ngày đều biến đổi làm thật nhiều món ngon cho anh ăn. Em thầm mến anh ba năm, ba năm đó rất thống khổ. Em lại không có dũng khí nói cho anh biết. Hiện tại em muốn nói với anh, anh Thừa Tử, anh có muốn em không? … Không… Hôm nay anh phải muốn em. Nếu anh không cần em, em sẽ chết mất, em sẽ không chống đỡ nổi…” Nói xong Kỳ Tiểu Nguyên liền nhắm thẳng trên người Cao Thừa Tử cọ xát, một bên cọ một bên lại vươn tay cởi bỏ nút áo trên người hắn.

Không biết là bị nước lạnh kích thích, hay là bị những lời nói của Kỳ Tiểu Nguyên vừa nãy kích động, Cao Thừa Tử lại có chút mông mông lung lung.

Hắn là một bộ đội đặc chủng đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, lại là một người nổi bật trong số bộ đội đặc chủng bấy giờ, còn từng là huấn luyện viên ma quỷ của Bầy Sói. Ở trong đầu của hắn, trong những giáo lý mà hắn đã dạy, có vô số phương pháp không đếm xuể để xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra. Nhưng dù hắn xoay trở đầu óc cỡ nào, cũng đều không thể tìm thấy phương cách để giải quyết một ví dụ thực tế như tình huống của Kỳ Tiểu Nguyên hiện tại. Cậu thầm thích hắn ba năm? Hắn thế nhưng lại không biết? Một chút cũng đoán không ra luôn?

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Where stories live. Discover now