Chương 13

7.7K 457 27
                                    

Kỳ Tiểu Nguyên nuốt nửa giọt nước mắt còn lại ngược vào trong, dù muốn lăn cũng không cho rớt xuống.

Nãy giờ, cậu chỉ bận một chiếc áo thun cổ thấp, đã vậy còn nghênh ngang qua lại trong bệnh viện cả một vòng lớn. Trên cổ, sau lỗ tai, xương quai xanh, tất cả đều tràn ngập dấu hôn. Không cần phải nói, nãy giờ khẳng định đều đã bị người ta nhìn thấy hết.

Kỳ Tiểu Nguyên ấp a ấp úng trả lời: “… Hả… Là, là bị muỗi cắn. Tử Tử còn chưa ăn hết cháo hả? Mau uống hết đi con.”

Đừng tưởng bở qua mặt Tử Tử, nhóc không phải là một đứa nhỏ dễ gạt đâu. Có thể nói ưu điểm của nhóc con này chính là thông minh, mà khuyết điểm cũng là quá thông minh.

Thế là nhóc con lại bày ra biểu tình nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói với Kỳ Tiểu Nguyên: “Ba nói dối, cái dấu trên cổ ba rõ ràng không phải là bị muỗi cắn! Ba mau nói cho Tử Tử biết, ba đã gặp phải quỷ hút máu đúng chứ? Hồng hồng sưng sưng, rất đáng sợ đó…” Cái miệng nhỏ nhắn của Tử Tử hết mếu rồi lại mếu, nhìn qua cực kỳ ủy khuất.

Bé con này bình thường luônche chở cho ba mình. Chỉ sợ ba của bé mới bị chút thương tích liền đau lòng muốn khóc. Kỳ Tiểu Nguyên rất thỏa mãn, không nhịn được yêu thương nhóc con một hồi. Bất quá Kỳ Tiểu Nguyên thật không biết nên giải thích như thế nào với con trai. Hết cách cậu đành ngẩng đầu nhìn Cao Thừa Tử, không nghĩ tới Cao Thừa Tử lại trưng vẻ mặt không thèm giúp đỡ, mà con đang bận nắm cắm, quan sátTử Tử.

Cao Thừa Tử đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, lại vừa cảm thấy đứa nhỏ này dường như nhìn có chút quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn mới nhớ ra tiểu biểu tình của nhóc con quả thực chẳng mấy khác biệt với Mẫu hậu nương nương lúc nghiêm túc giáo huấn hắn.

Tuy rằng hắn lớn lên còn khác khá xa Mẫu hậu nương nương nhà mình, nhưng biểu tình khi bị người giáo huấn, hắn cả đời đều không thể quên. Rõ ràng là một bộ dáng lôi cuốn yếu ớt của tiểu thụ, nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, kết quả mỗi khi Mẫu hậu nương nương giáo huấn hắn như vậy, hắn đều nhịn không được cười to một tràng. Mấy chuyện khiến Mẫu hậu giáo huấn hắn đơn giản chỉ là việc đem cái chân thối đặt lên trên bàn, hay vào ngày nghỉ không được xem TV vượt qua chín giờ, lên mạng không được quá mười giờ,nếu dám vi phạm thì sẽ cắt mạng trong một tuần! Cao Thừa Tử hiện tại nhớ tới mấy chuyện đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi, bất quá cũng may trên đời này vẫn còn người tốt tồn tại. Tỉ như mỗi lần hắn bị Mẫu hậu nương nương cắt mạng, tiểu Sơn và tiểu Diệp đều sẽ lôi kéo hắn đến nhà tiểu Sơn suốt đêm chơi game. Hắn còn nhớ rõ có một lần bị bác Cao Bác – ba của tiểu Sơn phát hiện, kết quả cả đám bị phạt quỳ hơn nửa đêm!

Haizz, chuyện cũ thời thơ ấu nghĩ lại mà kinh.

Kỳ Tiểu Nguyên thấy Cao Thừa Tử đang ngẩn người nơi đó, nhịn không được đẩy hắn: “Anh Thừa Tử, anh đang suy nghĩ gì vậy?”

Cao Thừa Tử đối với biểu tình thất thần của mình có điểm ngại ngùng, bènnhân tiện nói: “Không có gì không có gì, chỉ nhớ lại mấy chuyện khi còn bé… Đi thôi! Em mau đi làm thủ tục xuất viện cho Tử Tử, anh sẽ đi liên lạc với bác sĩ.”

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Where stories live. Discover now