Chương 22

5.5K 324 21
                                    

Kỳ Tiểu Nguyên ngây ngốc đáp lại một tiếng: “A…” Nói xong liền cầm lấy y phục Cao Thừa Tử đưa, chạy vào phòng tắm. Ngay lúc vòi hoa sen tưới nước lên đầu, cậu mới đột nhiên giựt mình tỉnh khỏi mơ màng: “A? Này… anh Thừa Tử, anh ấy tại sao phải chạy đi mua quần áo cho mình?”

Bởi vì Tử Tử bệnh quá đột ngột, cho nên lúc ra cửa cậu đã quên mang quần áo. Mấy ngày nay sau khi tắm rửa xong, cậu đều trực tiếp mặc đồ cũ, liên tục mặc đến ba ngày, trừ bỏ mùi mồ hôi, còn có một vị thuốc đông y nhàn nhạt. Kỳ Tiểu Nguyên cũng muốn đi ra ngoài mua quần áo, chính là Tử Tử đang nằm ở trên giường bệnh, hơn nữa cậu mấy ngày nay đều không yên lòng, cho nên liền trì hoãn việc này mãi.

Chính là, Cao Thừa Tử thế nhưng lại chạy đi mua quần áo cho cậu? Đây…

Kỳ Tiểu Nguyên tẩy tẩy rửa rửa, trong lúc vô tình khóe miệng lại nhếch lên, tạo thành nụ cười ngây ngô. Một bên tắm rửa, cậu một bên lại nhìn gương thì thào tự nói: “Kia… Có phải hay không chứng minh, anh ấy cũng có hơi thích mình? Có phải vì buổi chiều ngày đó… Anh ấy bỗng phát hiện, mình là loại hình anh ấy thích? Hoặc là, trong lòng anh ấy kỳ thật đã thích mình từ trước?”

Nghĩ tới đây, Kỳ Tiểu Nguyên liền hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, sau đó lại nhìn thân thể hơi có vẻ gầy yếu của mình trong giương: “Kỳ thật, cũng không quá kém cỏi à. Chính là… Có hơi nhỏ chút, nhưng cũng không cần phải quá lớn đi? Dù sao, đâu cần phải…” Kỳ Tiểu Nguyên nói xong, liền tự đỏ mặt.

Bỗng nhiên, cậu lại cảm thấy mình ở nơi này tự vui vẻ như vậy thật sự rất thần kinh. Nhưng sau một hồi, ai kia lại tiếp tục nhìn giương, loạn buồn bực: “Đứa ngốc đứa ngốc, người ta còn chưa nói thích mày mà!” Nói xong cậu lại cầm vòi sen vặn nấc tối đa, bắt đầu chà sát tẩy rửa thân thể. Xoa xoa xoa xoa một hồi lại nhìn đến mấy dấu hôn trên người đã dần dần thay đổi thành màu tím nhạt, trong đầu cậu lại hồi tưởng đến bộ dạngcủa mình chiều ngày đó, ở dưới thân Cao Thừa Tử không chút cố kỵ phóng đãng kêu to, thế là lại đỏ mặt một trận. Tự bản thân Kỳ Tiểu Nguyên cũng cảm thấy hành vi của mình quá điên rồ. Chỉ là cậu không ngờ rằng, dù là lần gặp mặt ở ba năm sau, thế nhưng cảm giác của cậu vẫn mãnh liệt như vậy. Tắm rửa xong, Kỳ Tiểu Nguyên dùng một cái khăn sạch sẽ đem thân mình lau khô, đúng lúc này cậu mới phát hiện vừa nãy mình chạy vào quá gấp nên đã quên lấy quần lót.

Quần lót là cậu mua được ở cửa hàng tiện lợi 24h đối diện, tuy rằng kiểu dáng không quá đẹp mắt, nhưng bản thân cậu trước giờ cũng không có yêu cầu hình thức đặc biệt gì với đồ lót.

Kỳ Tiểu Nguyên bọc khăn tắm, rồi đi ra cửa tìm đồ. Chân trần dẫm trên sàn làm cậu cảm thấy hơi lạnh. Cậu một bàn tay giữ khăn tắm, một bàn tay vói vào trong bao tìm kiếm. Đang lúc cậu cầm một cái quần lót chuẩn bị trực tiếp thay tại chổ, thì lại phát hiện Cao Thừa Tử thế nhưng còn ở trong phòng, đã vậy còn có vẻ rất hứng thú theo dõi tư thế một tay vịn khăn tắm, một tay cầm quần lót của cậu.

Thế là Kỳ Tiểu Nguyên không tự giác giật giật chân: “A… anh Thừa Tử, sao anh còn ở trong này? Em… em quên lấy quần lót, em hiện tại đi đổi…” Nói xong liền xoay người hướng trong phòng tắm chạy đi.

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Kde žijí příběhy. Začni objevovat