Chương 30

4.6K 279 23
                                    

Cha Kỳ cau cau ấn đường, trong ánh mắt không hề bận tâm điều gì thế nhưng lại hiện lên một chút vội vàng. Hắn đột nhiên giữ chặt tay trái của Hình Tử Thao, dùng sức chế trụ mạch môn của hắn. Một lát sau lại thất vọng lắc lắc đầu, bảo: "Cậu cùng nhà họ Quý có quan hệ gì?"

Hình Tử Thao lúc này mới đáp: "Á, quan hệ có chút phức tạp. Trưởng tử Quý Hoành cùng ông chồng nhà cháu là anh em con chú con bác không có quan hệ huyết thống."

Một câu chứa đựng rất nhiều thông tin, Hình Tử Thao rõ ràng là một người đàn ông, nhưng chồng của hắn lại cùng trưởng tử nhà họ Quý là anh em con chú con bác. Cha Kỳ đương nhiên có thể quơ được trọng điểm trong những lời này, nhưng ông lại không nói thêm gì, ánh mắt và bộ dạng đã khôi phục lại sự bất cần như trước. Vẫn như cũ là một lão hán nông phu với hình tượng áo truyền thống thoáng mát. Chiếc áo ba lỗ trắng bên trong hiển nhiên đã được mặc nhiều năm, trên áo còn có vài cái lỗ li ti như sâu gặm, nhưng lại thần kỳ sạch sẽ, trừ bỏ vài dấu vết ố vàng, thì lại không có đến chút vết bẩn. Mà ngay cả nửa ống tay áo trắng toát của chiếc áo truyền thống bên ngoài cũng rất sạch sẽ, tuy có vài cái lỗ nhưng chẳng hề lôi thôi.

Kỳ Tiểu Nguyên thấy cha Kỳ vẫn luôn lôi kéo tay Mẫu hậu nương nương, cũng bởi vì cha Kỳ lúc trẻ vốn là người không phải đặc biệt dễ ở chung, nếu không cũng chẳng đến nổi không có lấy một người bạn quen biết trong thôn. Lo lắng ông cùng Mẫu hậu nương nương ma xát này nọ, vì thế cậu liền khẩn trương lôi kéo góc áo của cha mình: "Ba, chú ấy... bọn họ... Là khách à!"

Cha Kỳ vỗ vỗ tay Kỳ Tiểu Nguyên: "Không có việc gì...", sau đó từ trong ngực lấy ra một xấp giấy bào được gói kỹ lưỡng, giao cho Kỳ Tiểu Nguyên, còn bảo: "Tiền bán heo tháng này có sáu vạn, cộng với tiền trong ngân hàng, con cầm đi trả cho Tiểu Bân đi! Nó cũng không dễ sống." Cha Kỳ không để ý đến Hình Tử Thao cùng Cao Thừa Tử, ngược lại còn cùng Kỳ Tiểu Nguyên nói về chuyện vay tiền từ Kỳ Tiểu Bân. Kỳ Tiểu Nguyên biểu lộ rõ sự xấu hổ trên mặt. Cậu nhìn thoáng qua Cao Thừa Tử, rồi nhận lấy tiền: "... Dạ, được, con biết rồi."

Cao Thừa Tử nhíu nhíu mày khó hiểu. Tình huống này là sao? Nếu Tiểu Nguyên đã tìm đến em trai của mình vay tiền, thì vì sao còn bị bức đến tìm Viên Lợi mượn vay nặng lãi?

Như thấy được sự nghi hoặc của Cao Thừa Tử, Kỳ Tiểu Nguyên hướng hắn bắn một ánh mắt ra hiệu, ý bảo hắn đừng suy nghĩ nhiều, sau cậu mới đem tiền cất vào trong túi xách tùy thân.

Lúc này, Tử Tử đang giương vẻ mặt vô tội nhìn cậu. Bé biết, ba ba khẳng định đã vì mình mà tiếp tục chịu ủy khuất, ba ba vĩnh viễn đều nhận lấy ủy khuất vì mình. Bất quá hiện tại đã tốt rồi, có ba ba mới, ba của mình sẽ không phải chịu uất ức nữa.

Là một tên cáo già mạc ba cổn đả nhiều năm trên thương trường, nhớ trước kia hắn một tay làm trợ lý đặc biệt kiêm thư ký cho tổng tài Thẩm Kính Khiêm của tập đoàn Hoa Thân, sau lại thăng chức thành phó tổng hành chính, hiện tại đang là phó tổng tài của Hoa Thân. Hắn làm sao có thể cho phép bầu không khí cứ như vậy rơi vào bế tắc? Vì thế Hình phó tổng liền bày ra vẻ mặt lấy lòng, nhìn về phía cha Kỳ: "Ông anh có quen biết người nhà họ Quý sao? Không biết là lão Quý, đại Quý hay là tiểu Quý vậy?"

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Where stories live. Discover now