Chương 7

8.2K 572 2
                                    

Thời điểm bán heo, Kỳ Tiểu Nguyên cùng thương lái thu mua heo cò kè mặc cả nửa ngày, cuối cùng mới quyết định lấy giá 11.8 đồng cho mỗi cân lợn sống bán ra.

Trang trại chăn nuôi của Kỳ Tiểu Nguyên nay cũng đã đổi tên thành trang trại sạch Kỳ Tử, bởi heo mà cậu nuôi đều được ăn những lương thực tinh khiết, nào là rau dại cùng ngũ cốc hoa màu các loại, có đôi khi chúng còn được thả ra ngoài để đi dạo tiêu thực. Nhờ vậy heo nhà cậu nuôi gầy nhiều béo ít. Các lò mổ heo rất thích mua heo nhà cậu, cho nên giá cả có đôi khi sẽ hơi cao một tí.

Mười đầu heo, bán ra được hai ba vạn, trừ đi hai phần ba phí tổn, lợi nhuận ròng không sai biệt lắm chạm mốc một vạn đồng. Bận việc hết bốn năm ngày, coi như đã có chút thu hoạch. Sau khi bán xong heo, Kỳ Tiểu Nguyên vào thị trấn đem tiền mua heo và ngũ cốc còn thiếu thanh toán hết, lợi nhuận dư lại vừa vặn đem đến ngân hàng bỏ vào tài khoản tiết kiệm.

Trong tay cậu có vài ngàn đồng để dùng cho bất cứ tình huống nào, số tiền còn lại được gửi tiết kiệm có kỳ hạn năm năm. Cậu tính đến khi tiểu Tử Tử bắt đầu đi học, là có thể lấy ra dùng.

Kỳ Tiểu Nguyên là một người có khả năng giữ tiền của. Cậu không giống như những người trẻ tuổi khác kiếm bao nhiêu xài bấy nhiêu, có lẽ vì đã có con trai nên cậu mới hiểu rõ hơn về lẽ sống. Kỳ thật cậu còn có một ý niệm nho nhỏ trong lòng, chính là chờ Cao Thừa Tử trở về. Vì vậy, cậu càng cần phải gây dựng sự nghiệp, đến lúc đó nếu hắn còn độc thân, cậu nhất định sẽ nói cho hắn biết Tử Tử là con của hắn. Nếu có thể, cậu hy vọng Cao Thừa Tử có thể cùng mình sống qua ngày tại nơi này.

Kỳ Tiểu Nguyên cứ như vậy ngồi xe ba bánh chuyên dụng để chở hàng dạo qua một vòng thị trấn, trên lưng còn cõng theo bé Tử Tử. Thỉnh thoảng có người sẽ ghé mắt đến xem bọn họ, có người nói người trẻ tuổi kia cõng đứa nhỏ thật đáng yêu, cũng có người lo lắng đứa bé đang ngủ trên lựng cậu như vậy không sợ bị cảm lạnh sao? Kỳ Tiểu Nguyên thật ra cũng lo lắng, tuy rằng bây giờ là cuối xuân, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, nhưng cậu vẫn lo Tử Tử đang ngủ say sẽ cảm mất.

Sau khi đến ngân hàng gửi tiền xong, Kỳ Tiểu Nguyên lại cõng Tử Tử đi một chuyến đến siêu thị. Cậu mua cho bé sữa bột dành riêng cho trẻ nhỏ, rồi mua thêm một con ngựa gỗ nhỏ, còn mua thêm thảm nhỏ. Nhìn vầng thái dương to lớn trên đầu, cảm nhận chung quanh cũng không có gió, nên cậu nghĩ không cần bọc nhóc lại quá kín.

Có lẽ do một ngày bôn ba ở bên ngoài rồi cảm lạnh, sau khi hai cha con Kỳ Tiểu Nguyên về đến nhà, Tử Tử đã bắt đầu ho khan. Kỳ Tiểu Nguyên cho rằng bé con đã thật sự bị nhiễm lạnh từ lúc sáng, nên vội vội vàng vàng ôm bé đến trạm y tế trong thôn, lấy thuốc hạ sốt cho trẻ em pha nước uống. Nhưng Tử Tử sau khi uống xong thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp lên. Thật vất vả dỗ cho bé ngủ, tới nữa đêm lại ho đến tỉnh giấc. Kỳ Tiểu Nguyên nóng nảy, vừa mở đèn lên liền thấy khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Tử xuất hiện rất nhiều nốt ban. Kỳ Tiểu Nguyên sợ tới hết hồn, lập tức mặc quần áo suốt đêm đưa con trai tới bệnh viện cấp cứu truyền nước biển. Kỳ Tiểu Nguyên đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, trong lòng vừa bất ổn vừa chẳng được an bình. Cậu lôi kéo Lôi Quân, hỏi: “Tử Tử rốt cuộc bị bệnh gì? Cậu mau nói thật cho tớ biết đi, để tớ còn chuẩn bị tâm lý.”

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Where stories live. Discover now