Chương 19

6.4K 328 1
                                    

“Ba, con có mang theo măng… Ách, đúng là tự tìm đường chết. Con cái gì cũng không thấy hết!” Diệp Diệp lấy bàn tay che mắt, xoay người chạy ra ngoài, kết quả một đầu chui vào trong ngực Thẩm Lăng Hiên.

Thẩm Lăng Hiên ngẩng đầu vừa hay thấy được cảnh tượng trên ghế salon có hai người đang giao triền. Diệp Thần đem Quý Hoành đặt ở dưới thân, áo sơmi mở rộng, đầu nhũ bên trái bị hút tới đỏ hồng, còn bàn tay phải đã muốn tham nhập vào phía trong lưng quần.

Diệp Thần thực bình tĩnh giúp Quý Hoành cài từng chiếc nút một, sau đó lại tiếp tục giúp vợ chỉnh quần, cuối cùng mới kéo người ta từ ghế salon dậy: “Hai người các con sao lại qua đây? Ăn cơm trưa chưa? Hay là ăn cùng đi?”

Quý Hoành liếm liếm đôi môi bị nút đỏ vừa nhìn mấy đứa con mới phá hư chuyện tốt của hắn, rồi lập tức bị một tên nhóc con đang ngó nghiêng dáo dác hút lấy ánh mắt. Hắn lập tức lên tinh thần, đột ngột ngồi dậy: “A Dân!”

Quý Dân cũng lập tức nhảy ra khỏi phía sau của hai người cha: “A Hoành!” Thanh âm bé bé, ôn hòa mềm mềm, nghe vào tâm lại mang đến một trận ấm áp.

Hai người trăm miệng một lời hỏi: “Có nhớ ông/con hay không?”

Hai người lại trăm miệng một lời đáp: “Có a!” Nói xong, một lớn một nhỏ có diện mạo xấp xỉ y hệt nhau, đều đồng thời nuôi một mái tóc dài, như vũ bão sáp lại nhảy lên ghế salon lăn lộn chào hỏi. Diệp Thần, Thẩm Lăng Hiên, Diệp Diệp, ba người đồng thời lấy tay che trán. Thẩm Lăng Hiên thấp giọng nói một câu: “Đúng là hai tên dở hơi!”

Quý Hoành ôm Quý Dân hôn hai cái: “Đi ra ngoài chơi thế nào? Có vềthôn họ Cao thăm ông không? Thân thể của bà cố sao rồi?”

Quý Dân đáp: “Có ạ! Ông nói ông rất nhớ người, bảo hai người chơi đủ rồi thì về đi. Thắt lưng của bà cố đã sớm khỏe hơn rồi, bà nói bà đã lớn tuổi, đau thắt lưng đau chân là chuyện rất bình thường. Mấy ngày nữa là ngày giỗ của ông cố, ông bảo chúng ta phải quay về trước một ngày.”

Đảo mắt, Trầm lão gia tử đã mất ba năm. Năm đó, lão đại xã hội đen oai phong một cỏi một tay khởi nghiệp Hoa Thân ở cả hai mảng tối sáng. Hiện tại, sau khi tẩy trắng, Hoa Thân trong tay Thẩm Kính Khiêm càng làm càng lớn, còn về các giao dịch ngầm, toàn bộ đã hợp nhất với thủ hạ của Quý Hoành trong tập đoàn Hải Lam, cũng trở thành công sự che chắn cho Cao Thừa Tử nhằm đánh vào tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới.

Trầm lão gia tử xem như là người sống thọ hiếm thấy, thời điểm mất cũng đã hơn một trăm tuổi. Lúc ông ra đi, trên mặt còn mang theo mỉm cười, sống thọ và chết tại nhà, không hề chịu một chút đau khổ.

Lão gia tử thực thỏa mãn, không nghĩ tới ông cả đời hắc đạo lăn lộn, thế nhưng ông trời còn có thể cho ông kết cục tốt như vậy. Không bệnh không tai kiếp không nói, còn hưởng được cảnh con cháu đầy đàn vài năm, còn chính tai nghe Quý Dân kêu một tiếng ông cố, nên thời điểm ra đi khóe môi ông rõ ràng còn câu rất cao.

Quý Hoành nghĩ nghĩ: “Được, chờ ông bận việc xong sẽ trở về.”

Diệp Diệp bảo: “Cha còn vội chuyện gì nữa? Hai người hiện tại cả ngày không có ở nhà, làm đại ca hiện tại phải một mình chống đỡ việc làm ăn của Cao. Con còn nghe nói phòng khám của hai cha hiện tại đã sắp lịch đến tận đông rồi. Ai nha, xém chút đã quên nói cho hai người biết, nếu hai cha còn không chịu quay về, tiểu Vân cùng tiểu Vũ có lẽ sẽ đích thân qua đây áp tải người đó.”

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Where stories live. Discover now