Chương 49

2.6K 144 5
                                    

Lúc này, Kỳ Tiểu Nguyên ra sức nhu nhu quả đầu đau đến mức muốn nứt ra của mình.

Kỳ thật, cảm giác lúc đầu khi cậu say rượu chính là… giường của nhà chú Đại Hải thực thoải mái.

Đêm qua một đám người làm ầm ĩ quá mức. Tất cả đều đã uống không ít rượu. Cuối cùng Kỳ Tiểu Nguyên cùng Cao Thừa Tử bị đôi song sinh chặn cửa đòi nháo động phòng cho bằng được. Kỳ Tiểu Nguyên bất đắc dĩ đáp, chỉ đính hôn mà thôi không đến mức phải nháo động phòng chứ? Nhưng đôi song sinh lại chẳng nghe lọt tai, kiên quyết đòi náo loạn căn phòng của bọn họ trong đêm nay trước. Vì thế… Nhưng dù gì đi nữa, tình cảnhhiện tại chính là… Kỳ Tiểu Nguyên đang trần trụi nằm ở trên giường. Còn quần áo thì… không biết tung tích!

Cùng quần áo đồng thời không biết tung tích, còn có Cao Thừa Tử. Kỳ Tiểu Nguyên ôm chăn trái nhìn phải ngắm, phát hiện mình bị nhốt ở một gác xép nhỏ ở lầu bốn. Bố trí của nơi này ngược lại rất ấm áp thoải mái, chính là với tình cảnh trước không thôn xóm sau không cửa hàng, quần áo làm sao lo liệu đây? Cũng không thể bắt cậu trần truồng mãi được? Còn có, Tử Tử vẫn luôn ngủ trong lòng cậu, đêm qua vì uống quá nhiều, cũng không biết con trai đã theo ai ngủ chung rồi?

Kỳ thật Kỳ Tiểu Nguyên đã hoàn toàn lo lắng thoái quá. Đêm qua, Tử Tử luyện tập viết số Ảrập đến hơn chín giờ, thật sự mở mắt không nổi nữa mới cùng Quý Dân lên giường đi ngủ. Lúc Quý Dân đi ngủ khi còn bé chưa từng cần người hống quá, nhưng Tử Tử lại bất đồng. Mỗi đêm, nhóc trước khi ngủ đều phải nghe khúc hát ru của Kỳ Tiểu Nguyên, với lại không có người ôm nhóc, nhóc căn bản ngủ không được, mà cũng không nỡ ngủ.

Vì thế, Quý Dân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhạc thiếu nhi đành cất giọng hát một bài hát cho nhóc, cánh tay be bé đem Tử Tử non mềm ôm vào trong ngực, từng chút từng chút vỗ nhóc ngủ. Quý Dân chưa từng dỗ em bé, bất quá hống Tử Tử lại rất thuận buồm xuôi gió. Cho tới bây giờ, Tử Tử cũng chưa từng ngủ trong lòng người khác, bất quá khi vừa tiến vào cái ôm của Quý Dân, hô hấp nhóc đã bắt đầu đều đều, đầu để trên ngực Quý Dân, mùi sữa thơm ngát trên người cũng như ẩn như hiện thổi đến. Nghe A Hoành nói, nhóc khi còn bé là uống sữa của ba ba mà lớn lên. Như vậy, Tử Tử có phải cũng uống sữa của ba ba em ấy mà lớn lên không? Chính là Tử Tử bây giờ giống như mỗi ngày đều phải uống sữa bình, phỏng chừng đã sớm cai sữa rồi đi?

Tử Tử xoay người, hướng trong ngực Quý Dân chui a chui, cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng chu chu, mô phỏng động tác mút núm vú cao su, vừa thấy liền biết là nhóc con tham ăn. Quý Dân nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Tử, cười nói: “Sao em lại đáng yêu vậy chứ? Các em bé khi còn nhỏ đều đáng yêu như vậy sao?” trong đầu Quý Dân lập tức hiện ra hình ảnh mấy nhóc chảy nước dãi lăn qua lăn lại trên mặt đường thôn, xem ra, cũng không phải tất cả các em bé đều đáng yêu như Tử Tử của nhóc.

Cả đêm hôm qua, Tử Tử ngủ thực yên bình, vốn giấc ngủ của con nít đã luôn tốt, nay vì không có tâm sự, trong lòng cũng không có nhiều suy nghĩ, bé con lại càng say giấc nồng.

Sáng sớm hôm sau, khi Tử Tử còn mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã hô một tiếng: “Ba ba!”

Kết quả người đưa bình sữa tới lại là Quý Dân, Tử Tử nhu nhu đôi mắt nhập nhèm: “Tiểu Dân… Em quên mất đêm qua đã ngủ cùng anh.”

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ