Chương 70

1.4K 71 14
                                    


Mấy năm nay, trấn Tây Tịnh càng ngày càng có nhiều thanh niên đi về thành phố lớn, những người còn lại trên trấn đa phần đều là những người già cao tuổi.

Thôn dân cảm thấy kỳ quái chính là, mấy thanh niên ở Hoành Quán, vẫn cứ coi giữ cái võ quán đã bị thời gian vứt bỏ, cố chấp và lạc hậu.

Càng quái lạ hơn là, con gái của Doãn gia, còn có thể đưa từ thành thị về đây một cậu trai tuấn tú. Đôi mắt màu lam đó y chang như mấy người ngoại quốc trên tivi.

Cậu trai tuấn tú kia nhỏ hơn con gái của Doãn Gia hai tuổi, nói là đến cửa cầu thân.

Thôn dân tưởng là, sau khi cầu thân, cậu trai tuấn tú sẽ trở về thành phố. Ai ngờ, cậu ta lại ở lại Hoành Quán, hơn nữa còn mãi không đi.

Tháng thứ ba sau khi cậu trai tuấn tú kia đến, Doãn Gia cử hành một buổi hôn lễ.

Đứa con gái có vẻ mặt cứng đờ của Doãn Gia kia, lấy chồng rồi.

Toàn thôn nhoáng cái náo nhiệt hẳn lên.

Thím Chu đầu thôn nói rằng, "Ôi chao, Doãn nha đầu hóa ra là biết cười."

Mẹ của chú Trương giết mổ nói, "Chỉ là khi cười thì không tự nhiên."

Tây Thi bán đậu hũ nói, "Chú rể thật là đẹp trai."

Chu Xương sửa xe đạp nói, "Cô dâu ăn vận ngầu thật."

Tuy rằng thôn Tây Tịnh có rất nhiều phong tục, nhưng hôn lễ ở Hoành Quán không theo phong cách cổ điển, mà là kiểu cách phương Tây giản lược, để cho đám người già đó mở rộng tầm mắt.

Chú rể mặc đồ vest.

Cô dâu cũng mặc đồ vest.

Chỉ là màu sắc khác biệt.

Chú rể tuyền một thân đen, cô dâu thì toàn thân sắc trắng. Chủ rể cao ngất rắn rỏi, cô dâu cao gầy mảnh khảnh, đứng cùng một chỗ, độ ngầu đạt đến một tầm cao mới.

Lúc đối điện với Lam Diệm, thỉnh thoảng Doãn Tiểu Đao sẽ cười. Đa số thời gian, cô vẫn không có biểu cảm gì.

Khóe mắt đuôi mày của chú rể Lam Diệm toàn là ý cười.

Trong một thoáng, Lam Diệm nhìn thấy một thanh niên ở kế bên đang ngậm điếu thuốc. Giây phút ấy, cơ thể hắn đột nhiên nhớ đến sự lâng lâng khi hút thuốc phiện, thế là động tác của hắn khựng lại.

Gần như giây tiếp theo Doãn Tiểu Đao đã phát hiện ra sự bất thường của hắn, cô thuận theo ánh nhìn của hắn nhìn qua, cô gọi, "Tứ Lang?"

Lam Diệm quay đầu lại.

Trong mắt cô là một mảng trong trẻo lạnh lùng.

Hắn cười cười, kéo lấy tay cô.

Đây chính là cơn nghiện trong tâm trí cả một đời người hút thuốc phiện, đến từ phản xạ có điều kiện của cơ thể. Tuy hắn đã cai nghiện, nhưng trong khoảng thời gian này, cái ngứa ngáy mèo cào trong lòng kia, tập kích hắn vô số lần. Mỗi khi hắn thèm nhỏ dãi cái sung sướng đã từng ấy, thì sẽ có một cô ngốc xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn yên ổn vượt qua.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now