Chương 39

679 61 6
                                    


Quá trình Doãn Tiểu Đao châm kim cho Lam Diệm không suôn sẻ, hắn vặn qua vẹo lại, chẳng chịu nghe theo cô chút nào.

Có một thoáng kia, cô thật sự muốn một đấm đấm choáng hắn, bớt việc.

Đợi khi hắn khó khăn lắm mới mệt lả đuối sức, cô mới nhắm chuẩn huyệt vị hạ kim xuống.

Trên sách nói, kim này châm xuống, đại khái vài phút sau sẽ có công hiệu. Doãn Tiểu Đao bắt đầu còn rất tin tưởng, sau đó, cô hiểu ra, lý luận và thực tế khác biệt khá lớn.

Châm cứu không hề thần kỳ như trong sách miêu tả, Lam Diệm vẫn còn khó chịu đến khóc lóc không ngừng.

Nước mắt nước mũi của hắn đồng loạt chảy ra, tóc thấm mồ hôi, rối tung lên, đôi mắt thì trống rỗng.

Con người từng hăng hái hăm hở như hắn, bây giờ lại khốn đốn vô cùng.

Doãn Tiểu Đao đánh giá một câu, "Rất xấu."

Lăn lộn đến hơn mười giờ tối, Lam Diệm đã mất nửa cái mạng, quần áo của hắn đã cởi sạch ra. Áo là mồ hôi, quần là nước tiểu, bởi vì hắn tiểu tiện không khống chế được.

Doãn Tiểu Đao đút thuốc bắc cho Lam Diệm, rồi bổ sung thêm vitamin và các khoáng chất khác.

Đợi khi hắn chỉ còn thoi thóp thở, cô cởi dây trói trên người hắn ra, chỉ để lại hai sợi dây trói trên đôi tay hắn.

May mà cô là người luyện võ, nhấc một người đàn ông có trọng lượng như hắn cũng không thành vấn đề.

Cô đổi ga trải giường sạch sẽ, sau đó đổ một thau nước ấm, cởi quần áo của hắn ra, giúp hắn lau cơ thể.

Lam Diệm mệt lử, động một ngón tay cũng chẳng còn hơi sức, nằm liệt trên giường mặc cô loay hoay. Hắn đã mất ý thức, tất nhiên không còn để ý đến "trong sạch" của mình nữa.

Doãn Tiểu Đao thoáng nhìn cơ thể của hắn, không khỏi đau lòng.

Hắn rất gầy. Hai tháng trước, hắn còn khoe khoang rằng mình "cởi áo thấy thịt". Còn bây giờ, hắn gầy đến lộ xương. Hơn nữa, cô trói hắn rất dùng sức, thế nên, da thịt hắn có rất nhiều vết hằn.

Doãn Tiểu Đao lau rửa tỉ mỉ từng từng phần cơ thể của Lam Diệm, bao gồm cả nơi không được của hắn.

Bởi vì không được, cho nên mãi đến khi cô lau xong, nơi đó cũng chẳng có phản ứng gì.

Lúc đó Doãn Tiểu Đao rất thản nhiên, không hề ngượng ngùng. Cô chỉ coi như mình đang chăm sóc một người bệnh.

Thế nhưng cô suy nghĩ, vẫn là vóc người đám trai tráng ở Hoành Quán đẹp mắt. Nếu như sau này Tứ Lang có thể luyện thành như thế, thì tốt nhất rồi.

Biết chiên cơm, còn có cơ bắp.

Ừm, rất tuyệt.

Doãn Tiểu Đao giúp Lam Diệm thay xong đồ, rồi lại trói hắn lại.

Hắn lẩm bẩm nói chuyện, tới tới lui lui chỉ có hai chuyện: hút thuốc và xin chết.

Doãn Tiểu Đao ngồi ở bên cạnh, nhìn hắn dưới ánh sáng lờ mờ.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now