Chương 42

761 50 4
                                    


Trung tâm mua sắm ở Hâm Thành, không khác gì với khu giao giữa thành thị và nông thôn.

Ngoại trừ mấy thương hiệu đại chúng, những thứ khác đều là hàng nhái không biết mọc từ đâu ra.

Lam Diệm dạo hết một vòng, cảm thấy mình không thể nào trở về sự nổi tiếng của Lam thị ấy nữa.

Nhưng mà, thế này cũng hay. Đồng nam về vỡ rậm, yên phận ruộng vườn vui. (1)

Hắn nhớ mẹ mình muốn hướng tới nhất là cuộc sống nơi thôn quê, mỗi lần xem được tiết mục nông nghiệp trên tivi, mắt bà liền mở to sáng lấp lánh.

"Lam Tứ, Trịnh tiểu thư muốn có một mẩu ruộng."

"Lam Tứ, Trịnh tiểu thư muốn có một ngọn núi."

"Lam Tứ, Trịnh tiểu thư muốn có một vườn trái cây."

Nghĩ đến đây, Lam Diệm nghiêng đầu hỏi Doãn Tiểu Đao, "Đao thị vệ, nhà cô có ruộng không?"

Doãn Tiểu Đao thành thật nói, "Có."

"Có núi không?"

"Có." Ngọn núi phía sau Hoành Quán chính là của Doãn gia.

Thấy cô hai lần thừa nhận, hắn khẽ khàng truy hỏi, "Có vườn trái cây không?"

"Có." Cây ăn trái của Hoành Quán, ra quả đặc biệt ngọt.

Lam Diệm nhìn lên bầu trời xanh trong trải dài.

Chẳng lẽ đứa đần này chính là do mẹ gửi đến cho hắn? Nếu là thật, phiền Trịnh tiểu thư người báo mộng có được hay không?

Còn nữa, không thể chọn một người có chút IQ hay sao!

—-

Chưa dạo được bao nhiêu, Lam Diệm đã cảm thấy không còn sức lực, thế là hắn lên đường hồi phủ.

Lộ trình của xe buýt có một trạm là trường học. Phía bên trạm xe, vừa hay là sân bóng của ngôi trường. Xuyên qua tường rào lan can nhìn sang, bên trong có học sinh đang reo hò.

Doãn Tiểu Đao nhìn đường chạy trong sân tập, xoay đầu lại nói, "Tứ Lang, anh phải bắt đầu vận động rồi."

Hệ thống cơ thể của người nghiện bị ma túy tổn hại, opioid peptide nội sinh bị thiếu khuyết nghiêm trọng, mà cách để thúc đẩy opioid peptide sản sinh, một trong số đó chính là vận động. Nhưng mà, muốn tiết ra endorphine thì phải cần vận động cường độ trung bình thiên về cường độ mạnh, hơn nữa cần duy trì 30 phút trở lên.

(Opioid peptide: đại khái là chất giảm đau)

Với thể chất hiện nay của Lam Diệm, chạy mấy bước đã thở dốc rồi. Cho nên hắn không được tự nhiên ho vài tiếng, "Ăn cũng ăn không no, còn vận động."

Doãn Tiểu Đao bình tĩnh nhìn hắn, "Tôi đưa anh đi luyện."

Hắn phản bác, "Tôi là một người văn nhã, không luyện đánh đánh giết giết."

"Không phải đánh đánh giết giết." Cánh tay cô gập lại, gồng cơ bắp lên, "Là cường thân kiện thể."

Ông chú ngồi ghế trước quay đầu lại nhìn cặp trẻ này, ánh mắt dừng lại trên bắp tay của Doãn Tiểu Đao.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt