Chương 50

910 53 2
                                    


Lam Diệm và Thẩm Tiệp gặp nhau một lần.

Địa điểm là do Thẩm Tiệp quyết định, tại tầng hai một cửa hàng bán thuốc lá. Có một ô cửa sổ lớn, nhưng bên ngoài cửa sổ chẳng có phong cảnh gì đẹp.

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao ngồi một bên chiếc bàn vuông.

Thẩm Tiệp ngồi đối diện.

Lúc thiếu thời, Lam Diệm và Thẩm Tiệp không tính là bạn bè, hoàn cảnh bây giờ lại càng thêm đối lập. Một người là cảnh sát, một người hút ma túy.

Ngồi xuống rất lâu, ba người cũng chẳng nói gì.

Đánh vỡ sự trầm mặc là một câu không đầu không đuôi của Thẩm Tiệp, "Xem tin tức chưa?"

Lam Diệm đã nghe hiểu, "Ừm." Hắn dựa vào lưng ghế, tư thế biếng nhác.

"Tin hôm nay."

"Ừm."

Tin tức đó, vào trước lúc rời khỏi khách sạn Lam Diệm đã xem rồi. Lam thị tổ chức buổi họp báo thông báo hạng mục mới, tiện thể tẩy sạch tin đồn hút ma túy của Lam nhị thiếu gia, rồi lại lên án có người giả mạo Lam nhị thiếu gia.

"Lam Diệm." Thẩm Tiệp nói, "Tôi đuổi theo đường dây này đã một năm rồi. Vụ án của Tiêu Đông Khang có liên quan đến vụ này."

Thẩm Tiệp từng làm nhân chứng, từng nói chuyện với đại đội trường. Lúc biết đại đội trưởng chết thảm, Thẩm Tiệp khóc cả một buổi tối. Lúc đó Thẩm Tiệp chỉ có mỗi một bầu nhiệt huyết, nhưng không biết trừng trị cái ác, nâng cao cái thiện như thế nào. Chuyện của đại đội trưởng, ảnh hưởng đến cả đời Thẩm Tiệp. Anh báo nhập ngũ, sau đó vào lực lượng đặc nhiệm.

Nhắc đến Tiêu Đông Khang, Lam Diệm cau mày, "Truy được gì rồi?"

"Lam Úc liên quan rất sâu đến vụ này. Bây giờ không thể rút dây động rừng."

Lam Diệm cũng đi thẳng vào vấn đề, "Thường ngày Lam Úc lấy hàng từ một người tên Lý Hiếu Quý, mọi người đều biết hàng này là cho tôi."

Ánh mắt của Thẩm Tiệp đông cứng lại trong vài giây ngắn ngủi. Anh ta điều tra Lam thị đã rất lâu, ít nhiều biết được chuyện Lam Diệm hút ma túy. Nhưng trên tình cảm thì Thẩm Tiệp chẳng thể nào chịu tin rằng Lam Diệm thật sự chơi thuốc. Đứa bé trai lúc nào cũng mỉm cười vô tội, đi đâu cũng giúp người làm niềm vui đó, nhiều năm trôi qua, gầy gò trắng xanh thành bộ dáng này.

Lam Diệm cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Tiệp, "Đừng có tỏ cái dáng vẻ bị shock quá độ đó, tôi còn chưa chết."

Thân thể cứng đơ của Thẩm Tiệp hơi buông lỏng.

Lam Diệm tiếp tục nói, "Lý Hiếu Quý chỉ là đại lý cấp thấp, sau lưng anh ta còn đứa lớn hơn. Hơn nữa, đứa lớn hơn này cũng quen biết Lam Úc."

"Tôi biết."

"Cũng phải, hôm sinh nhật anh cũng ở đó mà." Lam Diệm nhớ lại, "Cây súng ở phòng vệ sinh là của anh à?"

"Ừ. Họ kiểm tra rất gắt, nên tạm thời để ở đó."

"Anh vứt đồ cũng thật là tùy tiện."

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now