Chương 14

796 55 2
                                    


Khóe mắt Lam Diệm giật một cái, thu hết tất cả biểu cảm trên mặt lại, hung dữ quát, "Đừng có diễn xiếc ở trong nhà bếp!"

Chuôi dao tiếp tục lượn thêm hai vòng, sau đó bị Doãn Tiểu Đao một phắt chụp lấy, "Không phải là xiếc."

"Vậy cô đang làm cái gì?" Nhà bếp không gian nhỏ, nếu như con dao mà bay đến đây thì hắn chẳng có chỗ nào để tránh hết. "Chơi cái trò nguy hiểm thế này, đập trúng tôi thì làm sao."

"Không làm bị thương anh đâu." Về điểm này, Doãn Tiểu Đao rất tự tin.

"Đao kiếm không có mắt."

"Trò này rất đơn giản, không phạm lỗi đâu." Vừa nói, cô lại ném con dao vài lượt.

"Đao thị vệ." Hắn hung hăng nhấn mạnh khẩu khí, nói, "Tôi lấy thân phận của chủ thuê ra nghiêm khắc cảnh cáo cô, đừng có diễn xiếc ở trong nhà bếp!" Một ngày cô ta không chọc tức hắn thì bị khó ở có phải không?

Doãn Tiểu Đao chợt hiểu ra, "Thì ra anh không biết món này." Cô bỏ con dao vào trong giá cắm dao.

Lam Diệm ra sức cắm phập con dao vào thớt gỗ, "Cô thấy qua ai nấu ăn còn học cái này nữa không? Tôi chỉ biết thái rau, không biết diễn xiếc." Thật là tức chết hắn mà.

"Kỹ thuật dùng dao của anh rất tốt." Ít nhất là thái rau rất lợi hại.

"Đó là tất nhiên." Hắn hừ mũi một tiếng, "Đao thị vệ, cha mẹ cô ngày ngày cứ để cô đánh đánh giết giết à?"

"Không phải đánh đánh giết giết." Doãn Tiểu Đao nghiêm nghị sửa đúng cho hắn, "Là tập võ."

"..." Hắn lười bác lại cô, chỉ tiếp tục trần thuật nói, "Cha mẹ cô chỉ làm mỗi việc truyền thụ võ công, với thân phận là trưởng bối, như vậy là vô cùng thất trách."

Cô lắc đầu, "Người dạy tôi là sư phụ."

Hắn cau mày, "Cha mẹ cô đều mất?"

"Phụ thân mẫu thân đều khỏe mạnh." Doãn Tiểu Đao bưng một miếng dưa lên tiếp tục gặm, "Quy tắc của nghiệp võ, cha không dạy con."

Lam Diệm liếc nhìn tướng ăn của cô một cái, rất muốn ném cô ra ngoài, "Tại sao?"

"Bởi vì không nỡ." Có khi ngay cả sư phụ không có quan hệ máu mủ cũng không nhẫn tâm, nói gì đến cha mẹ ruột.

"Nếu như đã không nỡ, vậy thì để cô làm một cô gái bình thường không phải tốt rồi sao, cứ phải làm cái kiểu như nửa thằng đàn ông thế này."

"Kế thừa nghiệp cha."

"Các người không biết tiến theo thời thế sao?" Lam Diệm rất nghi ngờ Hoành Quán là một nơi phong kiến rách thế nào, "Bây giờ chẳng mấy người học võ thuật nữa, võ công có tốt thì cũng không chống nổi môt viên đạn."

"Di nguyện tổ tiên." Đời này sang kiếp khác đều sống như thế, Doãn Tiểu Đao chưa từng nghĩ về ý nghĩa tồn tại của Hoành Quán.

Lam Diệm xoay đầu trừng mắt nhìn cô một cái, "Cô nói một câu dài một chút thì không có hơi đấy hả?" Cô nói chuyện đều chỉ mấy chữ mấy chữ, cảm giác giống như một đứa trẻ trả lời câu hỏi vậy.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now