Chương 30

977 57 3
                                    


Vừa đến trưa, Lam Diệm liền trở về nhà.

Vội vàng nấu cơm, lại vội vàng ăn.

Doãn Tiểu Đao biết hắn không mấy vui vẻ, sau khi im lặng rửa xong chén, cô vào phòng với hắn.

Lúc này Lam Diệm nhìn nhìn đồng hồ, chưa tới hai giờ. Vẫn chưa tới thời gian lên cơn nghiện, hắn đã nóng lòng rồi. Miệng khô lưỡi đắng, bực dọc buồn nôn.

Hắn nhìn Doãn Tiểu Đao một chút.

Cô ngồi trên sofa đọc sách. Bây giờ cô xem chuyện giúp hắn cai nghiện như là sứ mạng của mình vậy, một khi rảnh rỗi liền cầm sách đọc.

Buổi sáng hắn còn cảm thấy cô thật có lòng, bây giờ cơ thể khó chịu rồi, hắn liền hướng về mặt ác độc mà suy nghĩ về cô.

Lam Diệm cắn cắn ngón trỏ, đang cân nhắc khả năng mình len lén đi hút thuốc. Với thân thủ của Doãn Tiểu Đao, hắn không có phần thắng. Cách duy nhất, chính là tách cô ra.

Lúc này đầu óc của hắn vẫn còn tương đối minh mẫn, hiểu rõ đạo lý hút ma túy hủy cả một đời. Chỉ là khi cơn đau ập đến, hắn lại không tự chủ mà nhìn về phía ngăn kéo giấu thuốc kia.

Doãn Tiểu Đao chú ý đến hắn, ngẩng đầu lên.

Lam Diệm chột dạ, chỉ biết hung dữ nói, "Tôi không thoải mái."

"Ừm." Cô đứng dậy, cầm lấy thuốc viên ở bên cạnh, "Uống cái này."

"Cái trò quỷ gì thế."

"Vitamin."

"..."

"Còn có canxi."

"..."

"Bổ sung dinh dưỡng rất quan trọng."

"Cám ơn!" Hắn hung hăng.

"Không cần khách sáo." Doãn Tiểu Đao dường như không nghe ra được ý châm chọc của hắn.

—-

Ngày tháng cai nghiện của Lam Diệm là như thế này, thỉnh thoảng hắn lại muốn khiêu chiến với Doãn Tiểu Đao, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc: Đến ngày thứ ba, Doãn Tiểu Đao thu hết tất cả thuốc của hắn lại.

Lam Diệm muốn bóp chết cô.

Hắn vốn là muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có một, cũng coi như là chẳng ảnh hưởng gì. Từ sau khi đụng phải một đứa đần, hắn lại phải đi trên con đường gian khổ chống chọi lại ma túy. Con đường này, dài đằng đẵng chẳng thể nhìn thấy phía cuối.

Doãn Tiểu Đao nắm giữ tất cả thuốc phiện mà Lam Diệm có. Không chỉ là thuốc cuộn thành điếu, ngay cả hai gói bột Lam Úc đưa đến, cô cũng tịch thu luôn.

Mỗi ngày cô chỉ cho Lam Diệm nửa điếu thuốc.

Muốn nhiều hơn, mơ cũng không có.

Bất luận Lam Diệm chửi mắng cũng tốt, xin tha cũng được, giả bệnh cũng vậy, Doãn Tiểu Đao đều không bị tác động.

Lam Diệm chịu đựng nỗi đau đớn của nước sôi lửa bỏng. Ngày ngày hắn đều uống thuốc, mãi cho đến ngày thứ tư, hắn mới cảm giác được những thứ thuốc này bắt đầu có chút tác dụng an thần.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now