Chương 21

756 55 5
                                    


Sau khi lên xe, Doãn Tiểu Đao cảm thấy bầu không khí trên xe có chút khác thường.

Trên chiếc xe cô ngồi có ba người đàn ông, mặc đồ vest đen, thân hình rất cao lớn, vẻ mặt đều lạnh lùng như băng. Chiếc xe thương vụ bảy chỗ này, bởi vì có sự tồn tại của bọn họ mà trở nên chật chội.

Doãn Tiểu Đao quét mắt nhìn bọn họ, sau đó ngồi xuống. Cô không động tay đóng cửa xe lại, vẫn là người đàn ông mặc áo đen ngồi ghế phụ lái xuống xe, "rầm" một cái kéo cửa đóng lại.

Trong xe có ba hàng ghế ngồi, trừ người áo đen ngồi ở ghế phụ lái, hai người có vóc dáng hơi gầy hơn một chút ngồi ở hàng sau cùng.

Doãn Tiểu Đao bị kẹp ở chính giữa, bình tĩnh như thường.

Ba người đàn ông và tài xế đều không lên tiếng.

Lúc này, Doãn Tiểu Đao lo lắng không phải chuyện mình có gặp nguy hiểm hay không, mà là Lam Diệm ngồi ở chiếc xe kia có an toàn hay không.

Cô nhìn Chú Lam mang chim đi dạo kia, thấy quái quái. Tuy rằng trong ấn tượng đầu tiên, Chú Lam có dáng vẻ rất hiền hòa, nhưng cô cứ cảm thấy rất quái lạ.

Người của Lam thị, cô đã gặp qua ba người: Lam Úc, Lam Diệm, và Chú Lam cầm theo lồng chim này, chỉ có Lam Diệm trông khá giống người tốt.

Hai xe chiếc trước chiếc sau cách nhau không xa, bầu không khí đều rất trầm mặc.

Chú Lam từ sau khi tự tiếc nuối xong thì không nói gì thêm nữa.

Lam Diệm nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đang suy tư về việc người truy sát hắn đã bị Chú Lam giải quyết, vậy thì còn để Doãn Tiểu Đao lại làm gì.

Lam Diệm chỉ mong sao cho thứ ngốc đó trở về sớm một chút, tốt nhất là sau này cứ ở mãi trong núi sâu, đừng ra làm nhiệm vụ nữa. Ai có thể đảm bảo cô mãi có thể gặp được chủ thuê tốt, nếu như đụng phải một tên biến thái như Lam Úc, vậy thì phiền to.

Con chim cú mèo nhỏ bay một hồi trong xe, sau đó đứng trên lồng chim.

Nó trợn to mắt nhìn Lam Diệm.

Dáng vẻ đần đần của nó, thật giống như Doãn Tiểu Đao.

Lam Diệm thật sự nhịn không được, mỉm cười không tiếng.

Lúc này, Chú Lam liếc về phía con chim cú mèo nhỏ, khóe miệng nhếch lên.

Lam Diệm cười xong thì không nhìn con chim tiếp nữa, tiếp tục xoay ra bên ngoài.

Nét mặt cũng khôi phục vẻ bình tĩnh.

—-

Ngọn núi ở ngoại ô Thương Thành, vào những ngày nghỉ lễ khá náo nhiệt. Hôm nay tiết trời không được quang đãng lắm, hơn nữa cũng không phải cuối tuần, cho nên khách hành hương đến lễ Phật rất ít.

Xe chạy một mạch đến giữa sườn núi.

Chú Lam xuống xe.

Thói quen của ông là gặp Phật thì vái. Cốp sau của xe chứa đầy nhang đèn. Nơi này từ giữa sườn núi bắt đầu là lục lục tục tục chùa miểu lớn nhỏ, cho nên ông một đường đốt nhang đi lên.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now