Chương 09

988 68 6
                                    


Lam Diệm ngẩng đầu lên nhìn Doãn Tiểu Đao. Hắn không biết nên làm ra vẻ mặt gì, chỉ có thể ngây mặt ra, "Xin hỏi có chuyện gì không?" Từng chữ từng chữ, hắn nói ra cực kỳ thong thả.

Trong hoàn cảnh này, đôi mày của Doãn Tiểu Đao cũng không nhíu lấy một cái, cô giải thích, "Tôi tưởng các hạ gặp nguy hiểm."

Hắn vẫn thong dong như thường, "Cô ở bên cạnh tôi, chính là mối nguy hiểm lớn nhất." Bởi vì hắn nhất định sẽ bị cô làm cho tức chết.

Nhưng mà, cho dù Lam Diệm có tức giận như thế nào, thì trong tình cảnh này, hắn cũng không thể nào phát tiết toàn bộ được.

Chỉ có Doãn Tiểu Đao có thể giúp được hắn.

Hắn tốn cực nhiều sức lực để nhẫn nhịn cơn tức giận đầy ngập, dặn dò cô ra ngoài lấy giấy cho hắn. Hắn còn đặc biệt nói rõ, "Phải từ tốn, đừng có làm ầm lên. Nhớ kỹ nhớ kỹ." Hắn thật sự lo lắng về IQ của cô. Nói không chừng, chỉ chiều nay, câu chuyện "dã sử" của đường đường một quản đốc đi nhà xí mà phải mượn giấy đã bị truyền khắp cái nhà máy này rồi.

Trên mặt Doãn Tiểu Đao không có bất kỳ ý cười giễu cợt nào. Cô cúi đầu nhìn tướng ngồi xổm của hắn một cái, rồi quay đầu đi ra ngoài.

Lúc sắp đi cô còn giúp hắn khép cửa lại.

Cô vừa đi, hắn liền thấp giọng mắng, "Đồ đần!" Hơn nữa, còn là người đần nhất mà hắn từng gặp. Có lẽ hắn nên đi tìm một ông thầy bói, đoán xem cái cô dốt đặc cắn mai đó có phải là trên trời phái xuống để khắc hắn hay không.

Doãn Tiểu Đao lần thứ hai trở lại không còn đá cửa nữa, mà cô truyền bịch khăn giấy qua khe dưới cho hắn.

Lam Diệm hít vào một hơi, nhận lấy.

Cho đến khi quay trở lại phòng làm việc, hắn cũng không cách nào phục hồi khỏi chuyện này.

Lam Diệm nhớ lại cảnh lúc Doãn Tiểu Đao đẩy cửa bước vào, hoàn toàn mất tinh thần. Hắn nghĩ, cho dù có bị Lam Úc đánh cho một trận đau điếng, thì cũng không bị thương tổn đến thế này. Cơn đau khi bị đánh chỉ là ở bên ngoài, còn trải nghiệm đi nhà xí không có giấy này, thì lại khoan sâu vào trong nội tâm hắn. Cũng không biết huynh đệ của hắn có bị nhìn sạch hết không nữa.

Hắn ngồi phịch xuống sofa, hỏi thều thào, "Đao thị vệ, cô có nhìn thấy thứ gì không nên thấy không?" Nếu như cô ta trả lời có, thì hắn sẽ lập tức chạy qua bóp cổ cô.

"Không có." Cô chỉ lờ mờ nhìn thấy vật gì đó, chứ không nhìn thấy rõ. Dù sao thì cũng không phải đồ vật đẹp đẽ gì.

"Thật sự không có?" Hắn rất nghi ngờ.

Doãn Tiểu Đao lắc đầu, "Không có."

Hắn giương mắt nhìn cô. Thần sắc cô như thường ngày, thật sự là không thể hiện ra chút lăn tăn gì. Giọng điệu của hắn trở nên nghiêm nghị, "Tôi ra lệnh cho cô quên đi chuyện ngày hôm nay."

"Được." Cái loại chuyện nhỏ xíu này cô thật sự không để trong lòng.

Lam Diệm không muốn nhắc đến chuyện này nữa, chỉ ghi sâu vào trí nhớ của cô. Thế nên hắn lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt