Chương 32

740 54 7
                                    

Con người của Lam Diệm, lúc đối xử với Doãn Tiểu Đao, là điển hình của loại người nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hắn hung hăng mỉa móc quần áo của Doãn Tiểu Đao một hồi, dáng điệu không muốn đứng chung một chỗ với cô. Thế nhưng giây tiếp theo, hắn lại dẫn cô đến cửa hàng cao cấp.

Là cửa hàng âu phục.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lam Diệm, cười yêu kiều tiến lên, "Lam nhị thiếu."

Đuôi mắt của Lam Diệm nhướng lên, "Tôi quen cô sao?"

Sắc mặt của nhân viên cửa hàng cứng lại một hồi, rồi sau đó lại cười, "Lam nhị thiếu thật là quý nhân hay quên chuyện." Khi đang nói chuyện, ánh mắt của nhân viên quét về phía Doãn Tiểu Đao.

(Quý nhân hay quên chuyện [贵人多忘事]: vốn là dùng để chỉ quan lớn thái độ ngạo mạn, không nhớ bạn cũ, sau này dùng để châm chọc chế nhạo người hay quên.)

Sau khi chú ý thấy, Lam Diệm cười hì hì nói, "Nào nào, giới thiệu một chút, vị này là Đao Đao đáng yêu của tôi." Trong lời nói có sự kiêu ngạo không tự phát giác được.

"Quả nhiên thanh lệ thoát tục." Cô nhân viên nói dối không chớp mắt.

Doãn Tiểu Đao quay lại nhìn nhân viên cửa hàng, ánh nhìn chằm chặp đó khiến cô nhân viên lạnh cả sống lưng. Nhân viên vội vàng quay sang phía Lam Diệm, "Xin hỏi, hôm nay Lam nhị thiếu muốn chọn kiểu dáng thế nào?"

Lam Diệm đưa mắt nhìn quanh cửa hàng, "Chọn một bộ âu phục thích hợp cô ấy."

Nhân viên có chút kinh ngạc. Cô ta nhìn bức tường bằng phẳng nơi ngực Doãn Tiểu Đao, mặt mũi là một cô gái, nhưng khí chất thì lại rất trung tính, có phần không phân rõ được nam nữ.

Tất cả tâm tư, cô nhân viên đều che giấu dưới nụ cười công việc. Một lát là cô ta đã chọn được bốn bộ kiểu dáng ôm người.

Lam Diệm quét mắt qua, chỉ để lại hai bộ đen tuyền, "Chọn cho cô ấy thêm cái áo sơ mi trắng."

Nhân viên lập tức ân cần đưa qua.

Doãn Tiểu Đao nhìn nhìn Lam Diệm, lại nhìn nhìn quần áo, đáp một tiếng rồi nhận lấy, vào phòng thử đồ.

Nhân viên mời Lam Diệm ngồi xuống, còn châm ly trà nóng.

Lam Diệm nghịch ly trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại chuyển về phía phòng thử đồ.

Lúc Doãn Tiểu Đao bước ra, vẫn là bộ dáng mặt không biểu cảm đó.

Cô cao 1.7m, thân người dong dỏng, trông thì còn cao gầy hơn cả một người đàn ông 1.7m. Nút của áo sơ mi, cô khâu lại hết. Sơ mi trắng, vest đen, quần tây đen, phối hợp với khí khái anh hùng của cô, quả thật phù hợp một cách lạ thường.

Lam Diệm đánh giá một hồi, cảm thấy cô của lúc này, đẹp hơn tất thảy những những bà thím hắn đã gặp qua. Chỉ là ngực bị quấn quá phẳng, đáng tiếc cho một bộ ngực đẹp.

Hắn không khỏi nhớ lại dáng ngực của Doãn Tiểu Đao. Độ cong thẳng đứng kia thật hoàn hảo.

"Lam nhị thiếu..." Nhân viên lên tiếng cắt đứt liên tưởng của Lam Diệm.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now