Chương 12

835 50 5
                                    


Sau khi Lý Dũng Hoa đi rồi, Lam Diệm nói, "Tôi đến nhà máy này cũng chừng 10 ngày rồi, chưa làm qua chuyện nghiêm chỉnh gì."

Trong phòng chỉ có hắn và Doãn Tiểu Đao. Cho nên lời này, là nói với cô.

Doãn Tiểu Đao đang đọc báo, "Ừm" một tiếng.

Lam Diệm mở máy tính lên, bắt đầu bật một bộ phim khác, xem chưa được mấy phút thì hắn lại nói, "Đao thị vệ, cô nói thời tiết nóng như vậy, không có điều hòa liệu có chết người không chứ?"

"Có thể." Kí túc xá đó đã rất cũ. Một đám người nhồi nhét trong một căn phòng, cực kỳ nóng bức.

"Tôi cũng cảm thấy thế." Sau câu này, hắn không nói gì tiếp nữa, sự chú ý tập trung toàn bộ vào bộ phim hành động.

Doãn Tiểu Đao cứ nghĩ hắn chỉ nói nói là xong chuyện.

Nhưng mà, cách ngày sau, Lam Diệm lần đầu tiên nghiêm túc thực hiện chức trách của một quản đốc.

Lúc đầu khi nhà máy kiến nghị việc sửa chữa, cục cung cấp điện chỉ phê chuẩn cho phòng thiết bị hiện tại, nếu như muốn trùng tu lại từ đầu, thì lại phải lập hồ sơ lần nữa.

Lam Diệm rất muốn tự mình làm chủ, đồng ý thỉnh cầu của Lý Dũng Hoa, thế nhưng tên của nhà máy bây giờ đã thay đổi rồi, con dấu ở Lam thị, tất cả tài liệu đệ trình đều phải theo quy trình của tổng bộ. Cái chuyện trình tự thủ tục này rất phiền phức, phải báo lên từng cấp một, phê duyệt xuống cũng phải mất một hai tháng trời. Đến lúc đó, trời cũng vào đông mất rồi.

Thế nên Lam Diệm hi hi ha ha, gọi điện thoại cho Lam Úc. "Anh hai, chào buổi sáng."

Thái độ của Lam Úc lạnh lạnh nhạt nhạt, "Ngày nào tâm tình của em ba cũng rất tốt ấy nhỉ."

"Vừa mới hút xong, hi hi." Bản thân Lam Diệm cũng cảm thấy hai tiếng "hi hi" đó rất hèn mọn.

Giọng điệu của Lam Úc hơi chút trở nên tốt hơn, "Bây giờ một ngày lên cơn mấy lần?"

"Em chưa đợi đến lúc lên cơn thì đã hút rồi, vừa rời tay là thấy khó chịu." Lam Diệm nghĩ, câu trả lời này chắc là có thể khiến tâm tình của Lam Úc rất tốt.

"Cai sớm chút đi." Lam Úc vẫn nhàn nhạt mấy câu đó, không thấy được vui mừng.

"Bây giờ thì khó lắm rồi." Lam Diệm đổi chủ đề, nịnh nọt lấy lòng, "Anh hai, em gặp phải khó khăn, muốn nhờ anh giúp đỡ."

"Hửm?" Lam Úc bắt đầu không kiên nhẫn.

Lam Diệm giải thích chuyện của kí túc xá.

Lam Úc hừ một tiếng khó mà nghe thấy được, "Anh phải họp rồi, nói sau." Ngay sau đó là cúp điện thoại.

Lam Diệm không hề bất ngờ. Hắn vươn vai duỗi người, nói với ống nghe vang lên tiếng tút tút tút, thở dài, "Anh hai thật là vô tình."

Qua một hồi, hắn gửi email cho chú ở Lam thị.

Ngày thứ nhất chưa nhận được hồi âm.

Ngày thứ hai chưa nhận được hồi âm.

Ngày thứ ba, ông chú bên Lam thị gọi điện đến.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now